Tự dưng Hương Lan thảng thốt lên:
- Tuấn Khanh, có phải là Tuấn Khanh không?
Cô y tá tròn mắt:
- Tôi không biết tên tuổi của anh ta, chỉ biết anh ta được đưa vô đây cấp
cứu cùng với cô.
- Còn người già?
- Không già đâu. Chỉ nói thế để dễ phân biệt thôi, chứ ông ta ở độ tuổi
trung niên. Đặc biệt người đàn ông này dẫu đang bị thương nặng vẫn có
người canh giữ. Chắc ông ta là tội phạm.
Trò chuyện tới đó Hương Lan đã hiểu được phần nào sự việc. Phải chăng vì
cứu cô mà Tuấn Khanh bị thương nặng đến thế? Gã Hoàng Huy thật độc
ác, nhưng sao hắn cũng bị thương. Họ đã ẩu đả với nhau chăng? Còn cái
xác chết của Diễm Hà thì sao? Ôi, cứ hễ nghĩ tới là Hương Lan lại rùng
mình. Không biết ấn tượng này sẽ làm cho cô phải khiếp hãi đến bao giờ
mới hết? Ngồi im trên giường bệnh một lúc cho tâm thần thật tỉnh táo,
Hương Lan mới hỏi tiếp cô y tá:
- Người thanh niên kia hiện giờ ở đâu?
Cô y tá chịu khó nói:
- Trong phòng cấp cứu, người không phận sự chẳng thể vào được đâu.
- Nhưng tôi là bạn của anh ta.
- Cũng không ngoại lệ được. Việc của chị hiện giờ là nghỉ ngơi chờ người
ta đến thẩm vấn. Tôi nghe nói loáng thoáng đây là một vụ án rất nghiêm
trọng, có nhiều người chết.
- Sao?
- Chị là người trong cuộc mà còn ngạc nhiên ư?
Nét mặt Hương Lan ngẩn ngơ:
- Tôi chẳng hiểu gì cả.
Cô y tá nhìn Hương Lan nói:
- Liệu sau sự kiện ghê gớm này chị có mắc phải chứng hoang tưởng không?
Nghe hỏi thế, Hương Lan chợt nổi nóng:
- Vậy trong mắt mọi người hiện giờ tôi sắp thành người điên à?
Cô y tá vội xoa dịu: