Đề nghị của cô không được chấp thuận nên Hương Lan vẫn bị đẩy ra:
- Mong cô chấp hành nội quy của bệnh viện. Đây là phòng cấp cứu, người
không phận sự không được vô.
Ở bên ngoài cánh cửa kính cách ly. Hương Lan giãy đành đạch:
- Cho tôi gặp anh ấy... anh cần có tôi ở bên cạnh.
Nhưng phải đến mấy ngày sau cô mới có cơ hội chăm sóc cho Tuấn Khanh
ở phòng hồi sức và vô cùng thất kinh khi nghe những lời kể về chuyện đã
xảy ra. Tuy gặp nạn nhưng lòng cô thấy thoang thoảng niềm vui vì người
thanh niên đó đã cứu cô mà quên cả tính mạng của mình.
Đang chuẩn bị để ra viện thì Hương Lan đến dẫn theo người phụ nữ mà
Tuấn Khanh cũng từng biết. Bà ta trao gói quà vào tay anh nhưng ánh mắt
buồn hiu:
- Có ít đường, sữa biếu cậu dùng cho mau lại sức.
Tuấn Khanh cảm thấy lòng khó nghĩ:
- Bà làm tôi ngại quá. Nếu đây là sự trả ơn tôi không dám nhận đâu.
Bà Diễm Hương vỗ vai anh:
- Cậu nghĩ ngợi chi nhiều, ơn cứu mạng của cậu làm sao tôi trả nổi, chút
quà mọn là tấm lòng tôi...
Dù còn rất yếu nhưng Tuấn Khanh cố bật cười vui vẻ:
- Bà nói ra tôi mới nhớ rằng mình cũng đã mắc nợ... nếu như trong tình
huống khẩn cấp ấy bà không chạy đi báo với chính quyền kịp thời thế chắc
đầu tôi đã bị chiếc xẻng của gã Hoàng Huy chẻ đôi rồi. Không khéo giờ
này tôi cũng đã hội nhập vào đội quân ma nữ trong cửa hiệu trưng bày quỷ
quái của gã nghệ nhân mất tính người.
Bà Diễm Hương sụt sịt khóc:
- Híc híc híc, kể ra thì mọi tội lỗi của Hoàng Huy xuất phát từ sự hận thù
của người đàn ông bị bỏ rơi. Cậu còn nhớ câu chuyện tôi kể cho cậu nghe
nửa chừng không? Thú thật, sau sự việc này xảy ra tôi cũng thấy hổ thẹn
lắm, và cả lương tâm ray rứt nữa. Tất cả đều tại tôi.
Hương Lan vội tìm lời an ủi:
- Bà không cần phải nhận lỗi. Ông Hoàng Huy đã giết rất nhiều người thì