cao tay.
Bà Diễm Hương tiếp lời anh:
- Tôi vừa tiếp xúc với bác sĩ thì vấn đề chúng ta đang nghĩ về ông Hoàng
Huy hoàn toàn sai cả bởi theo kết luận của bác sĩ chuyên môn và ban
chuyên trách vụ án gã nghệ nhân này là một con bệnh rất đặc biệt. Sở dĩ
ông ta có hành vi tội ác là do phải chịu đựng một cơn sốc tình cảm quá
nặng mà chính tôi đã trực tiếp gây ra.
Ngừng lại một chút để tăng cường hơi thở, bà Diễm Hương đi đi, lại lại
trong khi nói:
- Ngày trước lúc mới cưới được tôi, Hoàng Huy yêu tôi lắm! Thậm chí tôi
được coi là một nữ hoàng trong lòng của ông ta. Khoảng thời gian hạnh
phúc của chúng tôi kéo dài chỉ một năm thì tai họa ập đến làm rã tan tất cả.
Vì cứu tôi, ông ta đánh mất cái chức năng của một người chồng khiến tôi
một cô vợ trẻ sinh lực dồi dào, tuổi xuân đầy ham muốn đã không thể chấp
nhận được và tôi quyết định bỏ ông ta.
Hương Lan xen giọng vô:
- Bà cư xử như thế mà không thấy áy náy sao?
Gương mặt còn rất đỗi thu hút của bà Diễm Hương sượng sùng:
- Trước sự thống khổ của ông ta tôi cũng rất ray rứt. Nhưng sau đó tôi gặp
người đàn ông khác, tôi buộc phải chấm dứt mọi quan hệ với ông ta.
- Từ đó ông Hoàng Huy mới nuôi ý định trả thù tất cả những người đàn bà?
Bà Diễm Hương cúi gằm xuống:
- Có lẽ vậy nên mới xảy ra các sự kiện mà chúng ta đã thấy.
Tuấn Khanh biện bạch giùm cho người đàn ông:
- Xét cho cùng ông ta cũng là nạn nhân.
Bà Diễm Hương thở dài:
- Sau cú tự tử để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật nhưng không chết
ông ta đã bị tổn thương vùng não khá nặng đến độ chẳng còn nhớ gì cả. Đã
vậy, đôi chân cũng bị gãy phải ngồi trên xe lăn suốt đời...
Mặc dù rất khiếp sợ ông ta. Hương Lan cũng chắt lưỡi xuýt xoa:
- Bất hạnh quá, sống như thế thà chết đi cho đỡ khổ.
Tuấn Khanh bèn nói nhạo: