Chờ nghe Tuấn Khanh nói dứt câu, Hương Lan khóc:
- Hu hu hu, sao mỗi người một nơi mà số phận trớ trêu lại giống nhau quá
vậy? Anh lại bị buộc cưới vợ, còn tôi thì bị ép gả chồng cũng bất mãn trốn
đi, rồi lại gặp nhau tình huống éo le. Bây giờ anh tỉnh ngộ quay về, còn tôi
biết dự tính gì cho mình chứ.
Sau một lúc cắn môi nghĩ ngợi,Tuấn Khanh thân ái đặt bàn tay mình lên vai
cô gái:
- Tại sao Hương Lan không làm như tôi, trở về nhà với cha mẹ mình để
nhận được sự quan tâm, bao bọc. Thật ra thì chúng mình chưa đủ lông cánh
để bay ra vùng vẫy giữa bầu trời rộng bao la đâu.
Hương Lan vừa khóc vừa nói:
- Anh trở nên yếu đuối từ bao giờ vậy hả?
Tuấn Khanh xoa khẽ vùng đầu bị thương:
- Từ lúc tỉnh lại trên giường bệnh, tôi cứ nghĩ mãi chuyện nếu như mình
thiệt mạng sau vụ việc vừa qua thì chắc chắn sẽ làm đau lòng những người
thân. Cô không biết đó thôi, tôi là “hạt giống” duy nhất của dòng họ, khi tôi
trốn đi chắc chắn ở nhà sẽ ầm ĩ cả lên. Không chừng mọi người đang tốn
công sức bủa đi tìm tôi cũng nên.
Nghe Tuấn Khanh nói, Hương Lan cũng mếu máo thổ lộ:
- Thì gia đình nào mà chẳng vậy. Tuy không tận mắt chứng kiến nhưng tôi
linh cảm ba má tôi rất lo lắng và đổ nhiều nước mắt khóc vì tôi.
- Thế thì còn chờ gì mà cô không chịu về nhà đi?
- Cám ơn sự động viên của anh. Điều tôi ngần ngại là sợ bị ép lấy chồng,
nhất là phải lấy người mình chưa hề có tình cảm.
Tự dưng Tuấn Khanh hỏi:
- Cho phép tôi được tò mò một chút trong lòng cô thật sự có ai chưa?
Hương Lan bẽn lẽn vì có thêm người thứ ba là Diễm Hương đang hiện diện
kế bên nên không thể thổ lộ. Cô cắn môi quay mặt đi hướng khác nói lí nhí
trong cổ họng:
- Lẽ đương nhiên là phải có, lớn chừng này chứ đâu phải là trẻ con.
Ngày trở về quê, tuy không hẹn mà cả hai lại gặp nhau ở bến xe. Vừa cầm