- Cô trù ẻo ông ta chết để thế gian này có thêm một hồn ma bám theo cô mà
nhát hả?
Hương Lan nhảy đong đỏng:
- Nói bậy, anh thừa biết rằng tôi không thích hợp với những điều rùng rợn
ấy.
Tuấn Khanh cười tươi rói:
- Nhưng hiện tại có gì đáng sợ đâu. Hương Lan, cô có muốn đi thăm ông
chủ của cô không?
Chẳng cần tốn thời gian suy nghĩ, Hương Lan chối đây đẩy:
- Nếu gặp lại ông ấy tôi sẽ phải sống trong sự khủng hoảng cả đời. Tốt hơn
hết là không thăm, không hỏi.
- Cô là con người không có chút tình nghĩa.
Bị trách, Hương Lan đỏ mặt cãi:
- Đó là đối với một mình ông ấy? Còn anh tôi nguyện sẽ có tình.
- Cô sẽ đến thăm tôi thường xuyên à?
- Cứ cho là như vậy.
- Nhưng hôm nay tôi đã xuất viện rồi.
- Tôi sẽ tới nơi anh ở trọ.
Tuấn Khanh làm động tác hít hơi dài rồi thở mạnh:
- Tiếc thật, tôi chỉ còn lưu lại thành phố này vài ngày nữa rồi sau đó trở về
quê.
Hương Lan hỏi hấp tấp:
- Để làm gì? Chẳng lẽ mới xa nhà tự lập có ít lâu, anh đã không chịu đựng
nổi.
- Không phải không chịu nổi mà là tôi mệt mỏi, tôi muốn trở về lập gia
đình.
Lời Tuấn Khanh nói rất nhẹ nhàng nhưng Hương Lan lại kêu toáng:
- Cái gì? Anh về nhà lấy vợ ư?
Điệu bộ của Tuấn Khanh thật buồn cười:
- Thì trước sau gì cũng phải thế thôi mà. Phải chi tôi nghe lời ba má tôi
cưới đại cô gái mà ông bà đã chọn thì đâu phải trải qua những ngày tháng
này. Quả là không đâu êm ấm và bình yên bằng chính nhà mình.