ông Võ Hương làm sẵn, đưa vào cho Thành. Thành đẩy tới trước mặt Phi
Hổ. Tưởng đâu hắn sẽ phản ứng, nhưng không hề. Hắn ta ngoan ngoãn đến
không ngờ, ký tên liền vào văn bản, rồi đứng dậy bỏ ra. Chưa đầy nửa phút
sau, bỗng có tiếng súng nổ vang ngoài sân. Rồi có tiếng ai đó thét lên:
- Cậu Phi Hổ tự tử bằng súng rồi!
Có đến mấy chục người từ trong phòng đánh bạc ùa chạy ra xem. Trong khi
đó, Võ Thành nhẹ nhàng đứng lên và nhân lúc không ai để ý, đã ôm hết
những gì mình có được bước ra ngoài. Phía ngoài hàng rào đã có sẵn chiếc
xe ngựa chờ. Trong xe không phải là ông Võ Hương, cũng không phải Út
Hoa, mà là một cô gái trẻ đẹp khác đã ngồi đợi sẵn. Cô kiêm luôn việc đánh
xe. Điều khiển xe ngựa một cách thành thạo, cô mỉm cười với Võ Thành
xong rồi lên tiếng:
- Mọi người đang đợi anh, hãy ngả lưng ngủ một chút đi để lấy sức, khi nào
đến nơi em sẽ gọi.
Có không muốn thì lúc ấy tự dưng hai mí mắt của Thành cũng như bị ai đó
trì kéo xuống. Anh ngả lưng ra và ngủ ngon lành...
- Dậy đi, tới nơi rồi!
Người gọi Võ Thành không phải là cô gái lúc nãy, mà chính là ông Võ
Hương. Ông nhìn con mỉm cười và lên tiếng:
- Mọi chuyện suôn sẻ cả. Thành công rồi!
Thành bật ngồi dậy thì thấy mình đang ở một nơi rất lạ. Trong một ngôi nhà
lá đơn sơ.
Tưởng là nhà của bên vợ, nên Thành đảo mắt nhìn cố ý tìm út Hoa.
- Người con tìm ở đây rồi!
Cô gái đánh xe lúc nãy bước ra. Miệng cô vẫn giữ nụ cười rất tươi khi ông
Võ Hương giới thiệu:
- Đây là Kim Liên, người đã đưa con về đây an toàn.
Võ Thành sốt ruột: