tái nhợt, môi run run... Thành đề nghị:
- Công tử mệt rồi, hay ta nghỉ một lúc rồi sẽ chơi tiếp.
Hắn điên tiết:
- Chơi luôn, không nghỉ gì cả. Bây giờ tất cả tiền ăn được phải để yên đó,
cho đến khi nào kết thúc cuộc chơi mới thuộc quyền sở hữu của người
thắng!
Võ Thành quay sang mọi người phân bua:
- Bà con làm chứng giùm nhé! Tôi sẽ giữ đúng như lời công tử đây. Nhưng
có một điều kiện: về tài sản, một khi ai thua thì phải làm văn tự giao nhận
và phải có sự làm chứng của mọi người chung quanh. Công tử đồng ý chớ?
Phi Hổ gầm lên:
- Chơi luôn. Lần này thì lo mà trả hết lại cho tao!
Tuy nói hùng hổ vậy, nhưng chỉ hai cây bài nữa thì người của hắn ta mềm
ra, hầu như không còn sức chiến đấu nữa. Hắn đã thua trắng tất cả. Chỉ còn
lại cái cơ ngơi cuối cùng là ngôi biệt thự đang ở. Lúc này thì đột nhiên tên
Quận Hùm xuất hiện cùng với bốn tên thuộc hạ súng ống đầy người. Lão ta
đã quát to từ ngoài sân:
- Đứa nào cờ gian bạc lận đâu?
Hắn bước vào gần tới thềm nhà thì bỗng trợn trắng, như đang bị ai bóp cổ!
Hắn giãy giụa một lúc rồi ngã lăn. Trong này cuộc sát phạt vẫn tiếp diễn,
bởi hầu như chẳng ai để ý chuyện vừa xảy ra ngoài sân. Phi Hổ chờ cho tên
thuộc hạ thân tín đi lấy giấy tờ sở hữu nhà ra, hắn ném xuống chiếu bạc,
lớn tiếng:
- Đây là sản nghiệp của tao, mày dám lấy hết những gì đang có mà chơi
ngang một cây chót không?
Võ Thành vẫn điềm tĩnh:
- Tùy công tử thôi. Nếu tôi có thua thì coi như trả lại công tử cái gì thuộc về
chủ của nó!
Canh bạc chót ngã ngũ. Võ Thành lại thắng! Tờ văn tự giao nhận đã được