Hai cha con bước vào dinh Quận và được đón tiếp long trọng ngay, bởi
hôm nay theo lệnh của Quận Hùm, mọi người giàu có đều được quyền tự
do ra vào dinh. Mục đích của cha con hắn là hôm nay sẽ lột sạch những
người tới chơi! Đã bao nhiêu lần rồi, trò lừa bịp này cha con hắn đều thắng
to, bởi không một ai tới sào huyệt này mà có thể thoát khỏi trò cờ gian bạc
lận của cha con hắn. Còn lần này…
Khi Võ Thành ngồi xuống chiếu bạc thì Phi Hổ đưa mắt nhìn rồi cất tiếng
hỏi:
- Chắc là huynh ở phương xa tới? Đủ sức chơi tới sáng mai không?
Võ Thành hơi lúng túng, nhưng dường như có ai đó khiến anh lên tiếng tự
tin:
- Chủ gia có nhã ý tới đâu thì kẻ hèn này cũng xin theo tới đó!
Anh định thò tay vào túi lấy ra bó giấy bạc đem theo dùng làm sính lễ cưới,
nhưng bỗng giật mình, bởi lúc này bề dày của bó bạc đã tăng lên gấp nhiều
lần! Không tiện lấy ra đếm, nhưng Thành biết nó nhiều lắm... Anh nhanh
tay móc ra và đặt thẳng lên bàn:
- Đây chỉ là khúc dạo đầu!
Chính Phi Hổ cũng trố mắt nhìn, hắn nghĩ thầm, thì ra tay này có máu mặt
đây. Từ lúc đó, hắn có phần nể. Do vậy, cuộc sát phạt có phần thoải mái.
Ván đầu tiên do còn thăm dò nên Thành chỉ đặt một số ít, nhưng bỗng bên
tai anh có người nhắc thật khẽ:
- Đánh mạnh gấp mười lần đi!
Thành liếc mắt nhìn thì không thấy ai. Lưỡng lự một chút rồi anh cũng
nghe theo, đặt ngay một số tiền khá lớn.
- Trúng rồi!
Ai đó la lên khi thấy Võ Thành mở bài ra. Và rồi cả sòng bạc đều xôn xao.
Thành đã trúng một ván bài cực lớn. Phi Hổ chung tiền mà tay run run.