- Út Hoa con ông Chín Hựu hả? Nãy giờ ông không nói để tôi kể cho nghe.
Họ đã...
Anh ta vừa nói tới đó thì bỗng méo miệng, cấm khẩu một cách kỳ lạ! Ông
Võ Hương quay sang mấy người đánh xe kia, định hỏi họ chuyện gì đã xảy
ra, nhưng hầu như người nào cũng bị tình trạng y như người đánh xe kia!
Ông Võ lại hỏi vọng vào ven đường:
- Con ở đâu Hoa?
- Con không thể ra mặt bây giờ. Đám cưới thì thế nào cũng phải tới, nhưng
bây giờ có một việc khác cần kíp hơn, xin bác và anh Thành hãy nghe con,
quay đầu xe lại tiến về dinh Quận trưởng, nơi đó sẽ quyết định vận mệnh
của chúng con sau này.
Vốn coi trọng cô gái này, nên ông Võ quay sang con trai, bảo:
- Nên nghe đi con. Út Hoa là đứa không biết nói qua lời.
Võ Thành tự dưng có niềm tin tuyệt đối vào cô vợ tương lai của mình, anh
gật đầu nói với cha mà như muốn nói với Hoa:
- Mình làm bất cứ gì em Hoa muốn đi cha!
Cả bốn chiếc xe ngựa cùng quay hướng về phía dinh Quận trưởng. Dọc
đường, cả hai cha con họ Võ đều nghe tiếng của Út Hoa rót vào tai:
- Hãy làm theo đúng lời dặn này: Hôm nay tại nhà của Quận Hùm có một
sòng đánh bài ăn tiền rất lớn. Thằng Phi Hổ con trai hắn là tay mê cờ bạc
nặng, một khi đã cay cú rồi thì hắn có thể nướng cả sản nghiệp cũng dám
làm!
Võ Thành giãy nảy:
- Anh đâu biết đánh bài.
Giọng nàng chậm rãi nói:
- Cứ đánh theo lời của em, rồi anh sẽ thấy!
Lâm vào thế quá bất ngờ, nhưng do tin lời út Hoa, vả lại lúc ấy họ chưa hề
biết tin út Hoa đã chết, cho nên trước khi bước vào sòng bạc, ông Võ
Hương dặn con:
- Mình không phải dân cờ bạc, nhưng một khi Hoa nó dặn như vậy thì chắc
là có nguyên do nào đó, con cứ cố gắng. Cha sẽ đi theo hộ tống.