- Con gái út tôi không có nhà. Nó đi về miền Trung theo nhà chồng rồi!
Câu trả lời ấy khác nào dầu đổ vào lửa, lão Quận gầm lên:
- Thằng già này thân lừa ưa nặng mà! Tao hỏi lần nữa, con gái mày đâu?
- Không có nhà.
Ông Chín nói câu này cũng thật to, ngầm cho út Hoa biết mà trốn đi.
Nhưng không còn kịp nữa, bởi thằng con trai của lão ta đã thoáng nhìn thấy
bóng út Hoa ở sau nhà, hắn la lớn:
- Nó ở ngoài kia cha ơi!
Quận Hùm như con dã thú, hắn lại gầm lên:
- Tụi bay châm lửa đốt nhà nó cho tao!
Mấy tên thuộc hạ nghe lời ngay. Một mồi lửa vừa châm lên thì đã nghe ông
Chín thét to:
- Tao giết tụi bay!
Sẵn cầm trên tay cây búa tháo đinh, ông Chín lao thẳng tới bọn thuộc hạ.
Một tên bị bất ngờ nên trúng một búa ngã lăn ra. Tên Quận Hùm chẳng cần
nói thêm tiếng nào, đã rút súng lục bên sườn nổ liền ba phát. Cả ba phát
đạn đều ghim thẳng vào già Chín! Tội nghiệp, ông già ngã xuống như thân
chuối đổ, không kịp la lên tiếng nào đã hồn lìa khỏi xác!
Quá bất ngờ, Út Hoa từ trong buồng lao ra, trên tay cầm sẵn một con dao
sáng quắc. Cô chẳng cần suy nghĩ, bổ đại xuống đầu thằng con trai Phi Hổ
của Quận Hùm! Tên này đang bất cẩn nên chỉ còn chờ lãnh đủ ngọn dao.
Thì…
- Bùm!
Một phát đạn bắn thật chính xác từ Quận Hùm, trúng ngay giữa ngực cô gái
đáng thương! Út Hoa bật lên rồi đổ xuống.
Cùng lúc đó, ngọn lửa từ một tên thuộc hạ bùng lên. Mái nhà lá của cha con
Chín Hựu chỉ trong phút chốc đã làm mồi cho thần hỏa. Quận Hùm kéo tay
con trai và lũ thuộc hạ bước nhanh ra ngoài tránh lửa. Hắn vỗ vai con: