trong. Cô nhủ thầm:
- Cũng may cửa có song sắt.
Đóng cửa xong Trâm trở lại giường, vừa nằm xuống cô đã chạm ngay một
vật mà lúc nãy không hề có. Một lọn tóc dài của phụ nữ!
Đèn bật sáng trở lại, và Trâm lạnh cả người khi thấy đúng là lọn tóc nặng
cả ký lô, dài trên năm tấc, mà ai đó đã đặt ngay cạnh gối nằm của cô. Lọn
tóc được cột túm lại khá gọn và được chải suôn sẻ, như do một phụ nữ mới
vừa thực hiện.
Căn phòng này Trâm tiếp nhận, lúc chiều chính tay cô đã dọn dẹp, thay tấm
trải giường mới và lúc đi ngủ đã cẩn thận xem lại lần cuối, sợ sâu bọ lên
giường, khi không thấy gì khác lạ mới đi ngủ. Như vậy lọn tóc này do ai đó
mới đem vào. Mà ai mới được, khi cửa phòng khoá kín?
Do con người bí mật vừa nhìn lén qua cửa sổ kia? Nhưng giường cô mắc
mùng, đứng từ ngoài cửa sổ thì không làm sao ném cả lọn tóc to nằm gọn
lên giữa giường được.
- Có gì vậy Trâm?
Tiếng của chú Sâm bên ngoài. Ngọc Trâm mở ngay cửa ra. Nhìn nét mặt
đầy âu lo của cô, ông càng ngạc nhiên hơn.
- Chú nghe tiếng động không bình thường ở phòng con. Có chuyện gì phải
không?
Biết không thể giấu, Trâm cầm lọn tóc đưa cho chú:
- Chẳng hiểu ai đã để vật này trong phòng cháu!
Vừa nhìn thấy, ông Sâm đã kêu lên:
- Đưa chú xem!
Ông đón lấy và không ngại đưa lên mũi ngửi rồi thảng thốt.
- Đúng rồi!
Ngọc Trâm ngạc nhiên:
- Chú biết nó là của ai?
Ông Sâm mất bình tĩnh thấy rõ: