hai mẫu này, nếu chỉ một người như chú Sâm thì chắc chắn không thể tạo ra
được. Nhưng còn có ai nữa, khi từ lúc về đây tới nay đã hai ngày, Trâm đâu
có nghe chú nhắc tới người nào khác?
Có một chú mèo vàng bụ bẫm, dễ thương, chẳng biết từ đâu chạy tới cạ vào
chân Trâm như muốn làm quen. Nó lại đưa mắt nhìn cô gái lạ bằng đôi mắt
thiện cảm. Trâm vốn yêu loài vật, nên cô cúi xuống định đưa tay xoa đầu
thì bất chợt con vật phóng chạy về phía trước. Vừa chạy nó vừa nhìn lại
Trâm như mời gọi. Không tiện đuổi theo, nhưng Trâm cũng đi về hướng
đó.
Qua khỏi một gốc cây to, chợt Trâm reo lên:
- Ồ, đẹp!
Trước mắt Trâm là một khoảng đất rộng đến vài trăm mét vuông, trồng
toàn hoa layơn nhiều màu sắc. Dưới ánh nắng ban mai, màu sắc rực rỡ của
hoa khiến cho khu vườn rộng trở nên sinh động, ấm áp lạ thường!
Chợt con mèo lúc nãy chạy ra từ các luống hoa, nó rẽ về phía tay phải như
hướng dẫn khách đi về hướng đó. Trâm mỉm cười, nói thầm: ừ, thì đi... Đi
được hơn năm mươi mét thì Trâm phải khựng lại, bởi trước mắt hiện ra một
căn nhà gỗ nằm lẩn trong cái tàn cây rậm rạp.
Nghĩ là mình đã đi vào xóm nhà bên ngoài, nhưng khi nhìn lại Trâm thấy
tường rào ngăn cách ngôi biệt thự vẫn còn ở phía trước. Có nghĩa đây là
một nhà phụ, có thể là của người làm vườn. Vừa định quay lại thì chợt có
tiếng kêu to của con mèo. Có thể nó bị cái gì đó?
Vốn yêu chó mèo, lại thấy con mèo vàng dễ thương lúc nãy, nên Trâm quên
sự dè dặt vốn có, đi nhanh về phía ngôi nhà. Cô hy vọng gặp ai đó trong
nhà để yêu cầu họ giúp con vật đang càng lúc càng kêu thống thiết hơn.
Tuy nhiên, khi đã tiến sát vào cửa rồi mà Trâm vẫn chưa thấy một ai trong
nhà.