- Cưới người ta hấp tấp về để ăn hiếp hay sao?
Một bên mắt của Tuấn Khanh khẽ nheo nheo đầy chọc ghẹo:
- Với em thì chỉ có nhờ đến ma mới mong thắng được thôi. Người gì lá gan
như con muỗi.
Sực nhớ lại chuyện cũ, Hương Lan rùng mình hai ba cái:
- Ma thì ai mà không sợ. Ôi! Cứ nghĩ đến cái cửa hiệu trưng bày đó là tim
em lại nhói đau.
- Triệu chứng của bệnh nan y rồi, lấy anh đi anh làm bảo vệ cho.
Hương Lan véo vô hông anh thật đau:
- Em đang là cô dâu đây chứ không phải tượng có chứa xác người chết từng
làm chúng ta sợ.
Tuy không cảm thấy đau nhưng Tuấn Khanh vẫn nhảy loi choi để gây cười
cho Hương Lan trong ngày vui của họ. Mọi phiền não bây giờ không còn
nữa mà trước mắt cả hai người đang là một khu vườn nở tràn ngập bông
hoa. Tiếng gọi cô dâu, chú rể ra chào bàn ngoài cửa phòng nhưng họ chẳng
hề nghe mà mải mê choáng ngợp với nụ hôn hạnh phúc.