- Sao lại tức? Bộ chê chú rể xấu trai không xứng để trao thân, gửi phận ư?
- Nói sai rồi.
- Vậy thì vấn đề gì?
- Ghét anh.
- Tôi làm gì nên tội?
- Đừng vờ vĩnh. Tội lớn bằng trời, không kể ra hết được đâu.
- Nhưng thật sự tôi không biết mình đã phạm tội gì?
Hương Lan chợt chìa cho anh chiếc gương soi mặt mà cô thường dùng để
trang điểm:
- Hãy nhìn vào đó rồi sẽ thấy.
Tuấn Khanh làm theo lời cô nói nhưng anh vẫn ngẩn ngơ:
- Tôi có thấy gì đâu ngoài khuôn mặt của mình.
- Hình ảnh đó không phải của anh mà là của một tên tội phạm tầm cỡ. Hắn
đã dám... - Hương Lan khúc khích cười.
Tới đây thì Tuấn Khanh vụt hiểu, anh lập tức cuốn theo câu chuyện của
Hương Lan bằng cách bẹo má cô:
- Đúng. Hắn đã dám to gan hỏi cưới một con ma nữ về làm vợ.
Chiếc môi mọng đỏ màu son của Hương Lan cong cớn. Cô sấn tới bên anh,
điệu bộ thật đanh đá:
- Ai cho phép anh dám gọi vợ mình là ma nữ?
Tuấn Khanh rụt cổ làm bộ sợ:
- Không ai cho, chỉ tại tôi nhớ lại chuyện đã qua rồi ấn tượng.
- Về điều gì?
- Vậy ư? Cần nhờ gì cô cứ nói ra đi.
Hương Lan hơi liếc mắt:
- Một lát nữa ra chào quan khách, anh cài thêm giùm em mấy nhánh hoa.
Tuấn Khanh khoanh tay, mặt rất nghiêm:
- Cài thêm hoa làm chi? Chẳng phải cô vừa bảo thôi là gì.
- Đó là do anh nói mà.
- Tôi không cãi, chỉ tại cô làm chảnh.
Đột nhiên Hương Lan phì lên cười:
- Anh còn chảnh hơn tôi.