Tuấn Khanh cũng giống như Hương Lan, tựa người bị rơi từ trên trời xuống
mặt đất. Vì anh đâu có ngờ cô gái mà cha mẹ anh cố tình ép phải lấy là
Hương Lan. Chuyện thật mà cứ ngỡ như mơ. Nếu biết rõ sự thể anh cần chi
trốn chạy, bởi cô gái này đã in hình bóng trong tim anh từ lâu. Nhưng xét
lại, nếu không bỏ đi thì anh đâu gặp được Hương Lan để tình cảm có cơ hội
phát sinh. Bây giờ biết cô sẽ là vợ mình, ruột gan Tuấn Khanh nở ra từng
khúc. Anh nhoẻn miệng cười toe toét:
- Đúng là trái đất này nhỏ bé quá. Cứ tưởng hai chúng mình khó có cơ hội
gặp lại nhau, nào ngờ chỉ cách vài bước chân. Điều thú vị nữa là chúng ta
sắp thành vợ, thành chồng.
Sắc mặt Hương Lan đỏ bừng dù cô chỉ trang điểm một chút phấn hồng nơi
gò má. Cô cúi mặt thẹn thùng:
- Ai thèm làm vợ anh!
Tuấn Khanh liền bắt bẻ:
- Không thèm sao rót rượu mời ba má của người ta?
Quả nhiên Hương Lan không thể đối đáp lại ngoài việc duy nhất là chịu
trận với cơn hổ thẹn kéo dài. May thay, mẹ của cô đã lên tiếng cứu nguy
giùm con gái bằng thái độ hớn hở:
- Coi bộ cô với cậu đã quen biết nhau rồi hả? Thật tốt quá, thế thì không
còn gì đáng ngại rồi.
Phía đàng trai cũng ồn ào nói vun vào:
- Ngó hai đứa xứng đôi quá trời. Nhất định sẽ hợp nhau, giàu sang phú quý.
Buổi lễ ra mắt tiếp tục khiến Tuấn Khanh và Hương Lan không có điều
kiện để nói chuyện riêng tư mà phải răm rắp làm theo sự điều khiển của
những người lớn tuổi có trọng trách trong buổi lễ ăn hỏi cho đến khi thủ tục
xong xuôi. Tuấn Khanh theo Hương Lan vào phòng mà không hề câu nệ,
anh khẽ hỏi:
- Em có mệt lắm không?
Hương Lan dùng tay che miệng đáp:
- Không mệt mà chỉ tức.
Tuấn Khanh đứng ngây mặt: