- Ai thích ăn ớt chấm muối đâu.
- Xin lỗi. Đừng có giận khó coi lắm!
- Cô nói trỏng, biết ai diễm phúc nhận.
Bị bắt bẻ liên miên, Hương Lan thấy nóng lòng gọi đại luôn:
- Anh Khanh bỏ qua cho em đi. Chẳng gì em cũng đang là cô dâu của anh
rồi.
Niềm vui trong lòng Tuấn Khanh dâng ngập tràn ra cả mắt, cả môi trước sự
thay đổi cách xưng hô của cô vợ mới. Tuy nhiên, anh vẫn còn yêu sách:
- Hãy nói lại một lần nữa đi, Hương Lan.
Không cảm thấy khó chịu vì bị yêu cầu. Hương Lan ngoan ngoãn đáp ứng:
- Em xin anh đừng để bụng thái độ trẻ con của em hồi nãy nữa.
Tuấn Khanh cũng cư xử với cô dịu dàng:
- Hương Lan à, anh hỏi thật em có cảm thấy vui vẻ với cuộc hôn nhân này
không?
Đưa ngón trỏ lên miệng cắn nhè nhẹ để tạo cảm giác bâng khuâng trước
vấn đề đang được hỏi, Hương Lan e lệ nói:
- Khi chưa biết anh là chú rể, em nghe lòng mình buồn và khổ sở vô hạn.
Nhưng đến lúc nhìn thấy anh, em vui tới mức độ muốn hét toáng cả lên.
- Tại vì sao?
- Em nghĩ là anh đã hiểu rõ điều ấy rồi, cần chi phải đặt thành câu hỏi nữa.
Tuấn Khanh thì thầm như hơi gió:
- Hiểu sao rõ bằng chính miệng nói ra được. Hương Lan, anh thật sự rất yêu
em.
Da mặt bên dưới lớp phấn điểm trang của Hương Lan nóng rân, cô đẩy vai
Tuấn Khanh nhích ra xa để cảm thấy bớt ngượng:
- Liệu anh có bày trò để đùa em không?
Tuấn Khanh nắm tay cô dúi thẳng vào ngực mình:
- Hãy kiểm tra thử xem thật hay đùa. Lúc không biết em chính là người cha
mẹ muốn hỏi cưới, anh cũng đau khổ lắm? Tính làm một chuyến phiêu lưu
dài ngày khác. Nhưng bây giờ đã rõ là em rồi thì chỉ có thể làm đám cưới
thật sớm thật nhanh thôi.
Hương Lan véo mũi anh: