lấy chồng sẽ trở thành bức rào cản đường đi của các em. Ôi, quy luật gì kỳ
cục vậy? Thế này cô đành phải buông xuôi theo số mạng chứ không còn lối
nào để thoát! Đang đau khổ, cô bỗng nhớ đến Tuấn Khanh:
- Tuấn Khanh! Phải chi chồng sắp cưới của tôi là anh thì tôi sẽ vui lòng ưng
chịu.
Mẹ cô không nghe rõ con gái mình đang lảm nhảm điều gì nên ra sức động
viên:
- Thôỉ đừng buồn nữa con. Rồi đâu cũng vào đấy cả thôi, miễn con biết hòa
hợp với người ta. Tình yêu đến muộn không có nghĩa là không hạnh phúc.
Nói tới đây mẹ cô thay đổi thái độ vui vẻ hơn:
- À, áo cưới của con đã may xong, một lát nữa nhà trai sẽ cho người qua
dẫn con đi thử áo. Mau sửa sang lại mặt mày, chớ có nặng trịch thế này làm
phật ý người ta.
Hương Lan gượng cười:
- Thì con sẽ vui ngay đây mà. Lấy chồng chứ đâu có phải trúng số độc đắc
đâu.
- Tổ cha cô. Gái miền quê mà được con nhà giàu hỏi cưới thì trúng số cũng
không bằng. - Bà mẹ lại mắng yêu.
- Con không chịu hạ giá trị mình dữ vậy đâu. Ông chồng tương lai của con
chắc gì đã hơn con.
- Làm cao vừa vừa thôi cô nương. Chỉ sợ khi thấy người ta rồi, cô lại đòi
phải cưới gấp không chịu cho chậm trễ.
Hương Lan ngúng nguẩy bên cạnh mẹ:
- Không đời nào có chuyện đó xảy ra, mẹ cứ tin con đi.
Rồi cô kể lại cho mẹ nghe những ngày tháng gian khổ khi bỏ nhà ra đi. Cả
sự kiện suýt chết trong tay ông chủ hiệu bị tâm thần, Hương Lan cũng
không giấu mẹ. Riêng việc cô có gặp và quen biết với một người thanh niên
thì giữ kín. Mà nói ra bây giờ có ích gì khi chỉ còn vài hôm nữa cô đã phải
bước lên xe hoa. Hương Lan không muốn mẹ lo thêm chuyện tình cảm
riêng tư của con gái, nếu như lấy chồng rồi mà lòng vẫn tơ vương. Cần phải
quên tất cả thôi, cứ coi đó là một kỷ niệm đã từng đến trong đời.