nhanh chóng ngồi xuống và cầm xấp giấy lên đọc ngay.
Đúng là những dòng chữ quen thuộc của cha, cả chữ ký của ông nữa, bên
cạnh phần thị thực của phòng công chứng Paris. Đợi cho Hương đọc xong,
bà Ngọc lên tiếng:
- Con thấy, tất cả là quyết định của ba con. Bên cạnh đó con cũng rõ là tại
sao ba con quyết định bán ngôi nhà thân thương này.
Hương gần muốn bật khóc khi đọc hết xấp giấy, cô không tin vào mắt mình
và thật sự không muốn tin những gì gọi là sự thật trước mắt. Trong khi bà
Ngọc vẫn tiếp tục nói:
- Cũng chẳng phải vô cớ mà ba con chịu bán ngôi nhà này. Như con thấy
đó, chính vì những tờ giấy nợ do mẹ con ký với một ngân hàng Pháp trước
kia. Những giấy nợ này chính ba con cũng không hay biết, cho đến khi
ngân hàng gửi tới cho ba con sau khi mẹ con chết được hai năm…
Hương chặn ngang câu nói của bà ta:
- Bà nói láo! Mẹ tôi cả đời chưa từng nợ ai một cắc một xu, như vậy làm gì
có chuyện nợ ngân hàng số tiền lớn như vậy? Không bao giờ!
- Những tờ giấy vô tri nhưng những con số và lời lẽ trong đó biết nói. Con
đâu hiểu khi ba con nhận được những tờ giấy đó chính ông cũng nghĩ như
con, cũng không hề tin, nhưng rồi sự thật nó vẫn là sự thật và cuối cùng
ông phải chấp nhận. Con có thể luôn ác cảm với dì nên nghĩ dì không làm
hết sức mình để ngăn cản chuyện này. Nhưng sự thật lần này dì về đây là để
cứu vãn điều xấu đang xảy ra. Dì đã tìm cho con một ngôi nhà khác để ở
một khi họ lấy ngôi nhà này.
Hương đốp chát ngay:
- Bà về lo cho tôi hay là để đốc thúc tòa án sớm đuổi tôi ra khỏi đây? Bà
quên là ở Mỹ tôi học luật, tôi rành chuyện vận động sau lưng của những
người giả ơn giả nghĩa như bà! Tôi thương cho ba tôi đã quá yếu đuối để bị
bà xỏ mũi, lèo lái và tự tung tự tác để đến nỗi này. Nhưng tôi cảnh báo bà,
mẹ tôi tuy đã chết nhưng người chết còn có linh hồn. Linh hồn mẹ tôi sẽ
không để cho bà và những kẻ đứng sau lưng bà muốn làm gì thì làm!
Nói xong Hương bỏ đi ngay lên lầu. Bà Ngọc tỏ rõ là một người thâm
hiểm. Ngoài mặt không có một phản ứng gì nhưng ánh mắt rực lửa của bà