- Chuyện ra sao, vú nói con nghe coi.
Bà vú lấy lại bình tĩnh thuật lại chuyện vừa rồi. Kể xong bà còn quả quyết:
- Không thể sai được, dù mặt bà chủ có gầy hơn, xanh hơn nhưng tôi vẫn
nhận ra ngay. Bà chủ cũng nhận ra tôi nữa...
Không một chút sợ hãi, Hương nói giọng tiếc nuối:
- Phải chi con gặp mẹ. Con đang rất cần có mẹ, vú ơi!
Với bệnh tình chưa ổn định rồi lại mất ngủ nhiều đêm trong tâm trạng bồi
hồi xúc cảm nên Hương có cảm giác mình sắp gục ngã. Tuy nhiên mỗi lần
nhớ đến mẹ thì cô lại thấy tinh thần phấn chấn hơn. Hôm nay cũng thế, đợi
khi bà vú Hai xách giỏ đi chợ, khóa hẳn cổng lại, Hương trở vào nhà và
thay vì lên phòng riêng, cô lại vào căn phòng ở tầng trệt, nơi bà vú nói là
phòng riêng của cha mẹ.
Đã tìm được xâu chìa khoá cũ nên việc mở cửa phòng chỉ mất chưa đầy
một phút. Căn phòng sáng và sạch, trái với ý nghĩ của Hương là nó phải tối
tăm và bụi bặm vì đã ngót chục năm rồi bỏ hoang.
Đó là điều lạ thứ nhất. Còn điều lạ thứ hai là ở giữa chiếc bàn phấn đang có
một lọ hoa cắm đầy những cành Mimosa còn tươi thắm. Hương thơm từ
bình hoa sực nức căn phòng. Chẳng khác nào một căn phòng có người đang
ở!
Sững sờ một lúc, Hương bước nhẹ tới chỗ bàn phấn, đôi tay cô chạm vào
những cánh hoa và một cảm giác lâng lâng khó tả,chẳng khác một người
bệnh nặng được hít dưỡng khí. Ngồi xuống ghế, nhẹ tay kéo bàn phấn ra,
Hương càng ngạc nhiên hơn khi trông thấy mấy hộp phấn, kem thoa mặt và
cả một thỏi son dùng dang dở còn tươi. Ngoài ra còn có một chiếc lược bàn
chải còn vương lại nhiều sợi tóc dài rất mịn.
Cố tìm thêm, nhưng Hương không thể nào thấy một vật gì đó của cha. Tại
sao vậy, khi bà vú nói rằng đây là phòng của cha mẹ mình?
Hương bước tới chiếc giường nệm phủ ra trắng tinh, thẳng nếp như mới
được chăm sóc. Chỉ có chiếc gối chớ không phải một đôi dành cho vợ
chồng. Căn phòng chỉ bấy nhiêu đó. Không tranh ảnh, không tủ gương…
Định bước ra nhưng chẳng hiểu sao tự dưng Hương lại muốn nằm lên
giường, ý muốn không thể cưỡng lại được…