Bà lấy ra một túi trái cây và bó nhang thơm, vừa bảo:
- Cô Ba bày ra cúng ngay trong phòng này chắc bà sẽ rất vui.
Mới có năm ngày, tức hai ngày trước thời hạn theo án lệnh trục xuất, việc
Hương đột ngột quyết định dọn đi nơi khác đã làm cho cả bà vú Hai cũng
ngạc nhiên.
- Chẳng lẽ cô Ba chịu thua họ sao?
Hương đáp rất bình thản:
- Không còn cách nào nữa thì phải chịu thôi. Vú chỉ lấy đem theo những gì
mà gần một tháng trước chúng ta tới đây và đem đi. Còn tất cả để nguyên
trạng.
- Cô Ba…
Hương ngăn không cho bà vú nói tiếp trong lúc đó lặng lẽ thu dọn hành lý.
Tất nhiên vật bất ly thân của cô trong lúc này là cái hộp kỷ vật của mẹ.
Sáng hôm sau khi bà Ngọc tới với người thừa phát lại bữa trước thì ngơ
ngác khi nhìn thấy ngôi nhà đã khóa kín. Dĩ nhiên bà có khóa riêng, nhưng
khi mở cửa ra thì một lần nữa bà ta không khỏi kinh ngạc khi thấy trong
phòng khách đèn đuốc sáng choang, trên bàn giữa phòng là một bình hoa
lớn cắm đầy Mimosa.
- Con nhỏ này khá lắm, biết điều lắm và cũng giống mẹ nó như khuôn đúc.
Vừa nói bà ta vừa bước tới cầm lấy bình hoa rồi bất thần ném mạnh xuống
nền nhà! Hành động của bà ta làm cho thừa phát lại Lâm Sáng cũng phải
kinh ngạc, nhưng ông chưa kịp can ngăn thì lại phải một phen nữa kinh hãi
khi bỗng dưng thấy bà ta ngã lăn ra, toàn thân run rẩy và bọt mép trào ra
như người bị kinh phong!
- Kìa, bà…!
Bà Ngọc gần như không biết gì. Lão thừa phát lại phải gọi ra xe cho người
tài xế:
- Mấy người mau vào đây ngay!
Khi tay tài xế và người thư ký vào tới nơi thì họ lại càng ngạc nhiên hơn
khi thấy bà Ngọc đã ngồi bật dậy như chẳng có chuyện gì xảy ra và một lần
nữa bà ta lại hung hăng như lúc nãy, dùng chân giẫm lên những cánh
Mimosa đang vung vãi ra khắp nơi. Nhưng chân bà ta vừa chạm lên một