không muốn nhắc đến cơn sợ hãi lần thứ hai.
Đêm đó, tôi lại mơ thấy bà ta xuất hiện. Lần này tôi bực tức la lên: “Bà là
ai?”. Bà cứ lắc lư và lết lại phía tôi. Nhưng bà chưa đến thì tôi đã bàng
hoàng thức giấc rồi thở hồng hộc như trâu thở, mồ hôi tuôn ướt cả lưng.
Tôi sợ.
Ngày hôm sau tôi cũng mơ y như vậy. Tôi mệt mỏi vì mất ngủ. Trưa ngày
thứ mười, hai đứa ghé thằng bạn cũ chơi. Sơn ngạc nhiên khi thấy tôi mới
đến chưa nói được ba câu đã ngả người trên sôpha và ngủ luôn một giấc dài
tới chiều.
Tối đó tôi sợ quá không dám chợp mắt, định kể đầu đuôi cho bạn nghe.
Nhưng tôi nghĩ lại, chỉ còn đêm nay nữa thôi, trưa mai chúng tôi đã ra ga
đáp tàu về Sài Gòn, thôi thì cố nén không làm bạn kinh sợ theo mình. Tôi
rủ:
- Hay là hai đứa mình đánh cờ tới sáng đi!
Chơi được hai ván. Sơn giơ tay đầu hàng và lăn ra ngủ ngon lành. Còn lại
một mình, tôi bắt đầu thấy sợ.
Đêm tối dày đặc, ngọn đèn dầu đã được tôi vặn bấc lên thật cao cũng không
thể soi sáng hết mọi góc tối. Tôi tưởng tượng đâu đâu cũng có ánh mắt theo
dõi từng cử chỉ của mình khiến tôi không dám cục cựa. Thức thế này còn tệ
hơn ngủ. Nỗi sợ hãi càng tăng khi ý thức hoạt động. Mắt tôi bỗng ríu lại,
cơn buồn ngủ kéo ập đến, tôi choàng tay ôm cuốn kinh Phật nhặt được
trong gầm bàn lúc sáng dằn lên bụng rồi thiếp đi nặng nề.
Tôi thấy mình ngồi dậy và bước đi ra ngoài. Trời đang mưa lâm thâm, bóng
đêm đen đặc. Tôi nhìn quanh bóng tối và mơ hồ không biết mình phải làm
gì. Tôi chợt nghĩ sẽ vấp té nếu đi giữa trời tối om như thế này. Vừa nghĩ thế
thì một tia chớp nhá lên. Tôi kịp nhìn thấy trước mặt là một con đường
mòn. Tôi bước đi như người mộng du. Bỗng chân tôi bị ngáng bởi một vật
gì lành lạnh. Tôi dừng lại, định quay đầu bỏ chạy nhưng một bàn tay lạnh
ngắt đã giữ tay tôi lại.
Và… Bỗng nhiên tôi thấy rõ mặt bà ta, trắng bệt, hai mắt là hai lỗ đen sâu
hoắm, miệng cũng chỉ là một lỗ hổng đen ngòm không có lưỡi và răng, tóc