Sơn giơ tay khoát một cử chỉ vào khoảng không như để nén bớt cảm xúc
đang dâng trào khóe mắt. Để xua tan khoảnh khắc bối rối trong tâm bạn, tôi
vội nắm vai nó bóp mạnh:
- Không sao! Vậy thì hai đứa mình cùng làm. Đồng ý không?
Những tia nắng cuối cùng trong ngày phút chốc chợt bừng lên trước khi tắt
lịm chuyển sang màu tím thẫm xuống không gian u tịch của khu vườn. Tối
đó, chúng tôi chỉ kịp quét dọn căn phòng của Sơn để nghỉ lưng. Những kỷ
niệm xa xưa được ôn lại như những thước phim bị đứt quãng.
Dần dần Sơn chìm vào giấc ngủ. Phần tôi, không biết vì lạ chỗ hay vì
những tiếng động lạ trong nhà và cả ngoài sân, tôi cứ hồi hộp đăng đắng
không sao chợp mắt được. Nhưng rồi tôi cũng ngủ thiếp đi trong nỗi khắc
khoải mệt mỏi vào lúc gần sáng, với một cơn ác mộng mà sáng hôm sau tôi
chỉ còn nhớ loáng thoáng một vài hình ảnh ma quái.
Lúc bấy giờ tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng vì tôi quá mệt nên mới mơ thấy
chuyện quái dị.
Ngày hôm sau Sơn báo tin cho cha hay là mình đã về. Đồng thời cả hai
chúng tôi bắt tay vào việc phát quang sân vườn được một khoảng lớn sáng
sủa, sạch sẽ. Chúng tôi nghỉ tay xách xe đi lòng vòng hóng mát, đến nhà
bạn bè cũ, hay bất chợt ghé vào nơi đã từng để lại dấu ấn trong lòng chúng
tôi thuở trước.
Đêm đó mới là đêm bắt đầu của sự khủng khiếp.
Vào chập tối, khi tôi và Sơn còn cố nán lại ngoài sân, nơi cái bàn đá dưới
gốc giàn hoa tigôn để hóng gió, đột nhiên tôi có cảm giác rằng ai đó đang
nhìn mình. Gáy tôi nhồn nhột, tôi quay phắt về phía sau, nơi cây khế được
trồng trong một cái chậu to tướng. Hình ảnh một người đàn bà ngồi thu lu
dưới gốc cây mờ mờ ảo ảo. Tôi hoảng hồn dụi mắt nhìn kỹ thì không thấy
gì nữa.
Thấy bộ dạng của tôi. Sơn hỏi:
- Có gì vậy?
- Không có gì.
Tôi giục Sơn vào nhà và tự nhiên thấy mình dựng cả tóc gáy.