với túi tiền lép kẹp triền miên của tôi hay không? Cả khu vực mà Thi chỉ,
tôi thấy toàn nhà cửa đẹp đẽ, riêng biệt, chắc chắn giá thuê không phải
thấp.
Hình như đọc được nỗi lo của tôi, Thi mỉm cười:
- Anh Hải yên tâm đi, em có nhà một người bà con, cả gia đình hiện đã
định cư ở nước ngoài, ngôi nhà ở đây đóng cửa để đó, nhờ một người bạn
thỉnh thoảng tới lui dòm ngó giúp. Nếu anh Hải đồng ý, em sẽ giới thiệu
anh tới ở đó. Nhà cửa rộng rãi, thoải mái hơn các phòng trọ thông thường,
lại không phải mất tiền thuê nhà mỗi tháng.
Nghe Thi nói vậy tôi mừng hơn xí được vàng. Mừng vì khỏi tốn tiền lại
được ở một mình trong một ngôi nhà đàng hoàng thì ít, mà mừng vì có điều
kiện gần gũi Thi mới là điều quan trọng. Ngay tối hôm sau Thi dẫn tôi đến
đó. Đứng trước ngôi nhà có vẻ xưa cũ giữa lòng thành phố tôi không khỏi
hồi hộp. Tuy kiến trúc xưa, nhưng ngôi nhà lại rộng lớn và toát lên một vẻ
huyền bí, sang trọng khác thường. Có lẽ chủ nhân ngôi nhà này trước đây
cũng là người giàu có. Ra mở cửa cho tôi và Thi là một người đàn ông trạc
chừng sáu mươi tuổi, dáng người khắc khổ gầy gò. Sau mấy câu chào hỏi
xã giao ban đầu, lúc Thi và người đàn ông kia trao đổi với nhau thì tôi lại
lan man đưa mắt nhìn khắp nơi.
Ngôi nhà rộng lắm nhưng lại âm u vì quá thiếu ánh sáng. Người đàn ông
cho biết vì nhà không có người ở nên chủ nhân đã cắt điện từ lâu hệ thống
nước máy cũng không có, nhưng bù lại phía sau nhà có một cái giếng nước
ngọt quanh năm, không phải lo chuyện tắm giặt. Khi biết tôi có ý định đến
sống nhờ ở đây, người đàn ông tỏ ra rất vui mừng, ông lắc lắc cánh tay tôi:
- Ồ như vậy thì tốt quá! Từ nay chú khỏi phải mất công chạy tới chạy lui
thăm nom nhà cửa! Chú có thể yên tâm đi chơi đây đó thăm con thăm cháu
rồi! Lâu nay cứ quẩn quanh ở đây, không đi đâu, mà cũng không làm gì
được! Nay có cháu, chú thật mừng...
Một cảm giác lạnh buốt truyền từ tay người đàn ông sang tôi, giống y như