lúc tôi cầm tay Thi, nhưng nay tôi đã quen rồi, cũng không lấy làm thắc
mắc nữa.
- Nhưng mà nè, chú nói trước, cháu ở đây không được dẫn bạn bè tới nghe
không? Nếu có buồn thì kêu cháu Thi lui tới bầu bạn với cháu cho vui. Chủ
nhà này không thích sự có mặt của người lạ, cháu là do Thi giới thiệu nên
chú mới đồng ý! - Người đàn ông nghiêm nghị nói thêm.
- Dạ, chú cứ yên tâm! Cháu hứa sẽ làm đúng những gì chú dặn.
Tôi nhanh chóng đồng ý ngay điều kiện đó. Vì thật ra, trong đầu tôi đã sớm
có ý định muốn dành nơi này làm tổ uyên ương cho riêng hai đứa tôi mà
thôi, không muốn có bất kỳ một sự quấy rối nào của bè bạn.
Tính tình Thi lại quá kín đáo, cô không muốn mối quan hệ giữa hai đứa bị
người ngoài dòm ngó, bàn ra tán vào nên điều kiện người đàn ông vừa mới
đưa ra lại hoàn toàn hợp lý đối với tôi và khi câu chuyện chấm dứt, tôi và
Thi đứng lên cáo từ ra về, người đàn ông cũng đứng lên theo, trao cho tôi
chùm chìa khóa rồi thổi tắt ngọn đèn dầu leo lét duy nhất trong nhà, ông
khép cửa lại cùng chúng tôi ra đường.
Khi tôi chở Thi về, ông vẫn còn đứng trước cổng nhìn theo mỉm cười với
vẻ hài lòng.
Thấy tôi thu dọn đồ đạc, tụi bạn thắc mắc, tôi chỉ đáp qua loa:
- Tao có người quen, kêu dọn tới ở cho tiện việc học hành.
- Ủa, người quen của mày ở đâu xuất hiện bất ngờ vậy? Suốt mấy năm nay
mày luôn bảo mày không quen biết ai ở đây mà? – Thằng Tú ngạc nhiên.
Tôi cười giả lả:
- Ừ thì người quen mà tao mới biết được! Bà con xa, xa lắm nên trước đây
tao không biết...
Hình như chẳng đứa nào tin vào lời nói của tôi nhưng tụi nó cũng không
tiện truy vấn tiếp. Thằng Tú, thằng Bảo muốn giúp tôi chuyển đồ đạc tôi
cũng thoái thác:
- Thôi khỏi đâu có gì nhiều, làm phiền tụi mày mất công, cứ để đó tao dọn
từ từ cũng được!