đến mấy nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi cái bản năng tự nhiên của
con người mà ông trời đã đặt để.
Một đêm, Thi vừa đến với tôi thì ngoài trời giông gió nổi lên rồi mây đen
vần vũ, sấm chớp bắt đầu ì ầm và cuối cùng là một trận mưa xối xả. Trận
mưa dai dẳng như muốn trút hết nước trên trời xuống cho nhân gian. Gió
đập ầm ào, cây vú sữa bên hè ngả nghiêng chống chọi với những trận
cuồng phong bão táp...
Mặc gió mặc mưa, tôi không quan tâm tới. Thậm chí ngay lúc này có xảy ra
đại hồng thủy đi nữa cũng là “chuyện nhỏ” đối với tôi. Trong vòng tay tôi
lúc này là Thi, người con gái bé nhỏ mong manh mà tôi yêu như điên như
dại, thì bên ngoài mưa bão tơi bời càng làm cho chúng tôi có cảm giác ấm
áp hơn lên.
Mấy lúc gần đây cơ thể Thi không còn giá lạnh như khi trước, không biết là
do tôi đã quá quen thuộc nên cảm thấy như vậy hay do lửa tình đã sưởi ấm
cho cô ấy? Đôi tay Thi vòng qua cổ tôi, cô nũng nịu:
- Trời mưa như vầy làm sao em về được hả anh?
Tôi đặt lên bờ môi cong cong thơ trẻ của Thi một nụ hôn nồng nàn, siết
chặt cô vào lòng:
- Đêm nay em ở lại đây với anh, anh không cho em về đâu...
- Không... không được!
Thi có vẻ hốt hoảng. Lúc đó tôi không còn làm chủ được mình nữa rồi, mặc
cho sự phản kháng yếu ớt của Thi, tôi tới tấp hôn lên thân thể cô, khám phá
tận cùng bí mật tuyệt diệu của ái tình, của hai cơ thể... Đêm đó, bên ngọn
đèn dầu leo lét chúng tôi đã thật sự là của nhau!
Sau phút giây hoan lạc tột cùng, Thi bỗng khóc nức nở làm tôi cũng bối rối
không ít. Tôi ôm lấy Thi:
- Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên... không nên hành động như vậy.