Bọn nó nhìn tôi lạ lẫm, nhưng rồi chẳng ai nói gì nữa, mà tôi cũng không
giải thích thêm lời nào. Từ lúc tôi dọn về ở nơi mới, Thi cũng chưa khi nào
chịu đến thăm tôi vào ban ngày. Cô hết viện lý do bận học hành lại viện lý
do sợ người ta đàm tiếu.
Dù tôi có năn nỉ ỉ ôi cách nào cũng không làm lay chuyển được Thi. Nhưng
bù lại, thời gian Thi ở bên tôi mỗi đêm lại dài ra thêm. Có khi mãi đến hơn
nửa đêm Thi mới ra về, mà cũng không bao giờ Thi cho tôi được cái hân
hạnh đưa đón cô. Có lần tôi nói hết với Thi những thắc mắc của tôi về cô.
Thi mỉm cười nhìn tôi, nhưng đằng sau ánh lấp lánh của nụ cười dường như
lại trĩu nặng một nỗi buồn nào đó không tiện nói ra.
- Em yêu anh chân thành và anh cũng yêu em thành thật, đối với em như
vậy là quá đủ rồi. Chẳng lẽ với anh, anh còn thấy là chưa đủ?
- Không phải! Ý anh không phải vậy. Anh chỉ muốn quan tâm tới em, muốn
có trách nhiệm với em. Anh muốn biết em sinh sống ra sao, học hành thế
nào và muốn được đưa đón em, được khoác tay em dạo phố như bao nhiêu
cặp tình nhân khác. Chẳng lẽ những điều mong muốn đó của anh là không
phải sao em?
Thi tựa hẳn người vào tôi, âu yếm nói:
- Tất cả những mong muốn đó của anh đều rất đúng, nhưng em lại muốn
anh không phải bận lòng về những điều đó. Chúng ta hãy tận hưởng cho
thật trọn vẹn những giây phút được sống bên nhau, em không muốn chia sẻ
những giây phút đó cho ai hết, thế nên em chỉ muốn chỉ có hai đứa mình
với nhau... Từ nay anh đừng có thắc mắc nữa nhé! Ngoan đi rồi em thương
nhiều, nhé anh?
Vẻ nũng nịu trẻ con của Thi làm tôi như nhũn ra, Thi nói gì mà tôi có thể
không gật được chứ? Ông bà ta có câu “lửa gần rơm” quả không sai chút
nào! Hai đứa chúng tôi trai đơn gái chiếc, lại ở bên nhau trong những hoàn
cảnh và bối cảnh rất ư thuận lợi thế kia thì làm sao ngăn được ngọn lửa dục
tình đang rừng rực cháy trong hai cơ thể? Dù có cố gắng giữ gìn cho nhau