Nhưng vì... anh thương em quá... Rồi đây anh sẽ cưới em, chúng mình
trước sau gì cũng thành vợ chồng. Anh xin em tha lỗi cho anh...
Gương mặt xinh đẹp của Thi giàn giụa nước mắt. Cô lắc đầu:
- Không, không phải lỗi do anh! Em không ân hận, tiếc nuối gì khi hiến
dâng đời con gái của mình cho người em hết dạ yêu thương. Chỉ là... em
không muốn... em không muốn anh vì em mà phải hủy đi tương lai và hạnh
phúc của bản thân mình...
Tôi ngạc nhiên:
- Sao em lại nói vậy? Anh yêu em và được em yêu lại, đó là niềm hạnh
phúc lớn lao của đời anh. Sao em lại nói vì em anh sẽ hủy đi tương lai,
hạnh phúc?
Thi khóc òa lên, ôm chặt lấy tôi:
- Anh không hiểu đâu... Anh không hiểu hết được đâu! Em thương anh lắm,
yêu anh nhiều lắm... Nhưng đáng lẽ em không nên làm như vậy, đáng lẽ em
không nên yêu anh...
Cứ ngỡ Thi vì quá xúc động nên mới thốt ra những lời vô nghĩa như vậy,
tôi không nói gì nữa mà chỉ ngồi lên, dang tay ôm chặt Thi vào lòng, ru cho
cô ngủ. Thi khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi trên tay tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt
Thi xuống giường, còn mình thì cứ ngồi đó ngắm nhìn cô ngủ. Hơi thở của
Thi rất nhẹ. Thân hình mong manh của cô huyền hoặc như có như không,
khiến tôi lắm lúc tự hỏi mình, thật sự có Thi, có mối tình cuồng nhiệt của
chúng tôi thật không, hay tất cả chỉ là một giấc mộng, là một ước mơ siêu
thực của một thằng con trai mới lớn muốn đặt chân vào vườn cấm của nhân
gian? Mấy sợi tóc mai lòa xòa trên trán càng làm cho Thi tăng thêm vẻ đẹp
liêu trai.
Bỗng dưng trong giờ phút ấy, máu nghệ sĩ trong tôi bùng dậy. Tôi nhẹ
nhàng đi tới bàn học lấy ra một tập giấy và cây bút chì và bắt đầu phác thảo
bức ký họa chân dung người đẹp. Từ bé tôi đã có năng khiếu hội họa, lúc
còn học phổ thông cũng đã giành được nhiều giải trong các cuộc thi vẽ các
cấp. Nhưng lâu nay, ngoài vẽ những ảnh kỹ thuật trong chương trình học