tập, tôi quên mất hẳn thói quen vẽ người và cảnh vật xung quanh.
Không chuẩn bị trước dụng cụ, nên bức vẽ đầu tiên tôi vẽ Thi lên giấy học
trò bằng nguyên liệu bút chì. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bức họa
của tôi hoàn thành. Thi trong tranh cũng mang một điều gì đó thật bí ẩn như
nguyên mẫu ngoài đời thật!
Tôi hí hửng đem bức họa dán lên tường. Đến lúc thức dậy, Thi rất ngỡ
ngàng và tỏ ra thích thú khi ngắm mình trong tranh. Trông thấy Thi vui như
vậy tôi vô cùng hạnh phúc. Vậy là hôm sau tôi chạy ngay ra chợ mua giấy,
mua sơn, mua cọ... lỉnh kỉnh đủ thứ dụng cụ. Tôi quyết định nơi tôi sống
phải tràn ngập hình bóng của Thi! Từ đó, mỗi đêm Thi đến, sau lúc tỉ tê
tâm sự và hoan lạc cùng nhau, tôi vẽ Thi ở nhiều kiểu dáng. Ban ngày
không có Thi, tôi lại vẽ Thi bằng trí nhớ.
Không bao lâu, trên khắp các bức tường trong nhà đã được tôi treo kín hình
vẽ của Thi. Nhưng Thi lại giận hờn tôi vì chuyện đó.
- Anh Hải lo học hành với chứ! Nếu anh không lo học, em sẽ giận và sẽ
không đến với anh nữa đâu! Em không muốn vì em mà anh phải dở dang
việc học... - Thi hờn dỗi.
Tôi kéo Thi vào lòng, bàn tay tôi xoa nhẹ vào chỗ ba nốt ruồi son xếp thành
một hình tam giác phía sau gáy của Thi. Có lần Thi nửa đùa nửa thật bảo
tôi:
- Ba nốt ruồi này sẽ là dấu tích để anh nhận ra em ở kiếp sau đó, anh phải
ghi nhớ cho kỹ nhé!
Tôi cười xòa:
- Khắp thế gian này, chắc khó tìm ra người thứ hai có nốt ruồi đặc biệt như
em! Yên tâm đi, nếu kiếp sau gặp lại người có ba nốt ruồi thế này, anh sẽ
tóm ngay lấy, dứt khoát không buông tha.
Thi bật cười, đấm vào lưng tôi thùm thụp. Lúc này, tôi vừa xoa tay lên nốt
ruồi, vừa nói để Thi an lòng: