ngơ ngẩn, đám bạn thân hết lời khuyên bảo tôi nên đi khám bác sĩ xem có
mắc bệnh gì không để còn kịp thời chữa trị. Có đứa tâm lý hơn thì tế nhị
hỏi tôi có gặp khó khăn vướng mắc gì trong chuyện tình cảm riêng tư hay
gia đình, nếu có thì mạnh dạn giải bày để bạn bè cùng chia sẻ, đừng giữ kín
trong lòng, dễ gây ra các bệnh thuộc dạng rối loạn thần kinh...
Ôi thôi đủ mọi lời khuyên! Thật tình tôi cũng cảm kích và biết ơn bạn bè
lắm, tôi rất muốn nói ra sự thật cho bạn bè yên tâm, nhưng tôi không thể
hét to lên rằng: “Tao đang hạnh phúc!”. Bởi vì... Thi khăng khăng buộc tôi
phải giữ thật kín mối quan hệ giữa hai người. Tôi cũng không biết tại sao
cơ thể tôi cứ gầy rộc đi như thế. Hàng ngày tôi vẫn ăn ngủ bình thường chứ
có gì khác đâu. Trước đây, có khi tôi thức học bài rất khuya, ăn uống thì
kham khổ, nhưng sức khỏe vẫn dồi dào. Bây giờ chỉ khác một điều là tôi có
Thi bên cạnh, nhưng chúng tôi cũng chỉ quan hệ với nhau một cách vừa
phải, nên không thể đổ lỗi cho việc đó được!
Dạo này, mỗi bận gọi điện về nhà tôi cũng chỉ nói năm ba câu cho mẹ và
chị yên lòng chứ không còn cái điệp khúc than thở nhớ nhung như trước
nữa. Cuộc sống hạnh phúc của tôi và Thi cứ trôi qua êm đềm như thế được
hơn nửa năm. Tôi bắt đầu nhận thấy thái độ bồn chồn, khổ sở của Thi mỗi
đêm cô đến với tôi. Lần này thì tôi không thể cho qua được, tôi bắt buộc cô
phải nói cho tôi biết sự việc quan trọng gì đang xảy ra khiến Thi trở nên bất
ổn như vậy.
Ban đầu Thi cũng chỉ khóc không thôi, nhưng cuối cùng cô nói thật rằng ba
mẹ cô đã nhất định bắt buộc cô phải nghỉ học, lần này dù cô có làm gì cũng
không thay đổi được quyết định của họ, chỉ vài ngày nữa thôi ba Thi sẽ vô
Sài Gòn để đón cô về.
Đất trời có đổ sụp cũng không làm tôi bàng hoàng đến vậy! Trời ơi, chúng
tôi đang sống những ngày nồng nàn hạnh phúc bên nhau, cớ sao ông trời lại
khiến xui mỗi người một ngả? Làm sao hai đứa chúng tôi có thể sống xa
nhau được? Đêm ấy tôi và Thi cùng khóc. Tôi đã vạch ra thật nhiều kế