khóc là lòng anh đau đớn lắm em có biết không?
Thi dụi đầu vào ngực tôi nức nở. Tôi len lén lau vội giọt nước mắt đang rơi
trên má mình, lòng quặn thắt từng cơn...
Phút chia tay, Thi chỉ xin tôi cho cô giữ bức họa đầu tiên tôi vẽ cô trên
trang giấy học trò. Tôi muốn đưa Thi ra xe, nhưng Thi bảo đã có ba tới đón.
Cô không muốn cả hai phải thêm đau lòng trước cảnh kẻ ở người đi, vì thế,
ngay cả việc đưa tiễn người yêu tôi cũng không có cơ hội để thực hiện. Ở
con người mảnh khảnh của Thi luôn toát ra một sức mạnh mơ hồ nào đó
mà tôi luôn là người bị khuất phục.
Hôm đó tôi nằm nhà, nhìn ảnh Thi trên tường mà nước mắt không ngừng
tuôn chảy... Thi vừa đi thì tối ấy người đàn ông trông nhà tới gặp tôi, đề
nghị tôi chuyển đi nơi khác vì chủ nhà ở nước ngoài sắp về Việt Nam, ông
phải thu xếp dọn dẹp để đón họ. Tôi năn nỉ ông cho tôi ở lại thêm hai ngày
nữa rồi sẽ chuyển đi. Ông cũng không khó dễ gì, đồng ý ngay và dặn tôi khi
nào chuyển đi cứ để chìa khóa dưới chậu bông sứ ngoài hiên, khỏi phải chờ
ông tới.
Sở dĩ tôi muốn ở lại thêm hai ngày nữa là vì tôi hy vọng có thể Thi sẽ quay
lại tìm tôi, chứ đâu phải vì đồ đạc nhiều quá mà tôi không chuyển đi kịp
trong chốc lát. Nhưng hai ngày đã trôi qua mà Thi vẫn bặt vô âm tín. Điện
thoại thì Thi tắt máy, Thi cũng chẳng điện cho tôi dù chỉ lấy một lần...
Tôi buồn bã gỡ tất cả hình vẽ Thi trên tường xuống xếp cẩn thận vào rương
hành lý, thiểu não quay trở về nhà trọ trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám
bạn thân. Tôi nghỉ học hai ngày, một mình lang thang trên phố muốn tìm lại
kỷ niệm thân thương của hai đứa. Nhưng kỷ niệm của tôi và Thi ở giữa
thành phố này chỉ diễn ra trong một phạm vi rất hẹp. Ban đầu là ghế đá
công viên vắng vẻ, về sau là ngôi nhà cũ kỹ âm u.
Chúng tôi chưa một lần đi ăn uống cùng nhau hoặc cùng nhau dạo phố. Tôi