chịu đóng cửa, vì Thi nói nếu đóng kín cửa cô sẽ nôn không chịu được.
Đêm ấy, khi xe ra tới đoạn Phan Thiết hay Phan Rang gì đó tao không nhớ
rõ thì Thi bị trúng gió độc, chết ngay trên xe. Lúc người ta phát hiện thì
thân xác cô đã cứng đờ rồi. Chủ xe hoảng quá, dừng lại báo với chính
quyền địa phương và gửi xác cô lại. Người ta lục tung hành lý của Thi để
tìm tông tích, nhưng không may cho Thi, có lẽ chiếc ví đựng tiền và toàn
bộ giấy tờ tùy thân của cô đã bị kẻ gian đánh cắp lúc nào rồi, bên hông giỏ
xách của cô còn nguyên một đường rạch sắc ngọt được tạo ra bởi dao lam.
Không tìm được thân nhân của cô gái, cũng không thể để mãi cái xác như
thế nên bà con trong vùng và chính quyền địa phương mua cho cô một cỗ
áo quan và an táng cô trên mảnh đất của một người dân tốt bụng đem tặng.
Ở quê gia đình Thi chờ mãi không thấy con gái về, điện thoại hỏi bạn bè
Thi thì được biết cô đã về từ tuần trước. Tá hỏa, cả gia đình, bạn bè đổ xô
đi tìm kiếm. Hơn một tuần sau nữa gia đình Thi mới lần được ra nơi đó.
Sau khi xem xét lại một số di vật của Thi mà chính quyền còn lưu giữ, xác
định cô gái xấu số kia đúng là con của mình, người mẹ mấy phen chết đi
sống lại, người cha như quỵ hẳn khi nghe kể về cái chết của con.
Bình tĩnh lại, họ bàn với nhau không thể quật mồ đem xác con về quê được
vì xác mới chôn chưa được bao lâu, thôi thì đành gởi con gái lại cho bà con
quanh đây. Hai vợ chồng nghẹn ngào cảm ơn và đền đáp những tấm lòng
nhân hậu ở đấy. Họ xây lại mồ mả, làm cho con gái một ngôi nhà mồ rồi
gửi lại một số tiền, nhờ người sớm tối chăm lo đèn nhang nơi phần mộ.
Một thời gian sau họ sẽ chuyển con gái về quê. Nhưng nghe đâu người cha
của cô gái vì quá đau buồn nên cũng chết sau đó không lâu. Đó toàn bộ câu
chuyện là như vậy đó!
Thằng Hiển vừa kết thúc câu chuyện, nhìn thấy tôi nó hoảng hốt la lên:
- Trời ơi, Hải! Mày bị làm sao vậy?
Tôi vẫn ngồi im như trời trồng, hai hàm răng nghiến chặt vào môi, một