Vết răng cắn trên môi tôi sâu hoắm, máu vẫn còn rỉ rỉ chảy ra nhưng tôi
không còn cảm giác đau xót gì nơi đó, bởi vì lúc ấy trong cơ thể tôi, có một
chỗ đang đau đớn gấp vạn lần, đó là trái tim tôi, trái tim tội nghiệp của tôi
đang vỡ ra thành từng mảnh vụn...
Nước mắt vẫn lăn dài, tôi vẫn khóc như một thằng đàn ông yếu đuối. Tôn
trọng nỗi đau của tôi, mấy đứa bạn cũng không hỏi gì thêm nữa, chúng chỉ
lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên tôi. Khóc một hồi nỗi đau dường như đã có
phần lắng dịu. Tôi đứng lên đi rửa mặt, hỏi xin thằng Tú một điếu thuốc, dù
trước đây tôi chưa từng hút bao giờ.
Thằng Tú ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Hiển, nó bật
quẹt mồi điếu thuốc và đưa cho tôi. Rít mạnh một hơi, tôi ho sặc sụa, nước
mắt, nước mũi, nước miếng trào ra làm tụi bạn lại thêm một phen lo lắng.
Nhưng rồi tôi đã bình tĩnh. Tôi lau mặt mũi, dụi tắt điếu thuốc nhưng vẫn
cầm nó nơi tay, tôi bắt đầu kể cho đám bạn nghe, về cuộc gặp gỡ đầu tiên
giữa tôi với Thi, về những cuộc hẹn hò và những tháng ngày chúng tôi
chung sống bên nhau.
Một vài đứa bạn rùng mình, nhưng có đứa cũng bán tín bán nghi:
- Chuyện mày vừa kể là thật hay là sản phẩm của trí tưởng tượng? Thời
gian gần đây tao thấy mày giống như người bị tâm thần, có khi nào mày...
ảo tưởng?
Tôi nhếch mép, cố rặn một nụ cười khổ sở:
- Tao ước gì tất cả chỉ là do tao tưởng tượng... Nhưng tụi mày giải thích sao
đây với đống tranh này? Cho là những bức vẽ tao để trong rương tụi bây
không đứa nào biết thật giả thế nào đi, nhưng đây này, bức vẽ này tao dán
lên từ hôm qua, có đứa nào chưa nhìn thấy không? Cả thằng Hiển mới tới
phòng chơi mà cũng đã nhìn thấy và nhận ra người trong tranh là Thi. Bây
giờ thì người trong tranh đi đâu, hình vẽ biến mất bằng cách nào? Mày làm
ơn lý giải giùm tao đi...