Tôi khẽ gật. Hiển nói tiếp:
- Thi yêu mày, thế thì tại sao cô ấy lại quyết định rời xa mày? Điều cốt yếu
là ở chỗ đó! Mày kể trong thời gian sống với nhau, Thi luôn tỏ ra dằn vặt
khi thấy sức khỏe và việc học hành của mày sa sút, Thi nhiều lần khóc lóc
nói rằng có lỗi với mày, đúng không?
Hiển nhìn thẳng vào tôi. Tôi lại gật đầu.
- Đấy! Theo tao, chính vì quá thương yêu mày nên cô ấy mới có quyết định
lìa xa. Bởi vì... như thằng Tú nói lúc nãy, người và ma thuộc về hai thế giới
khác nhau, khó có thể nào hòa hợp được. Kẻ âm người dương thì làm sao
xây dựng được một hạnh phúc lâu bền, một gia đình yên ấm? Nếu đã có
ma, tất nhiên phải có cõi âm và những luật lệ riêng ở đấy. Trước đây, khi
nghe kể chuyện ma, chúng ta chỉ xem đó là những câu chuyện giải khuây,
hù dọa, nhưng bây giờ, đứng trước hoàn cảnh của mày, tao lại nhớ rõ mồn
một những chuyện kể thời thơ ấu. Ở trong những câu chuyện ấy, bao giờ
cũng vậy nếu người và ma sống chung thì con người dần dần sẽ suy kiệt vì
dương khí mất đi, âm khí nặng nề. Chính bản thân mày ngay lúc này đây là
một bằng chứng cụ thể. Mày đã soi gương chưa? Mày có nhìn thấy trên mặt
mày đã mất dần sinh khí rồi không? Có lẽ Thi đã biết hết những điều đó.
Thi biết, nếu tiếp tục chung sống với mày, vui vẻ với mày thêm một thời
gian ngắn nữa thì mày cũng sẽ trở thành một bóng ma vật vờ trên dương
thế, thế cho nên cô ấy mới chọn con đường đó. Nếu thật sự mày yêu thương
cô ấy, muốn cho linh hồn cô ấy được nhẹ nhõm thì theo tao, mày phải cố
gắng vượt qua cú sốc này, biết rằng sẽ khó khăn lắm đây, nhưng mày phải
vượt qua, và tụi tao sẵn sàng giúp mày mọi lúc mọi nơi. Mày phải vượt qua
vì chính bản thân mày, vì gia đình mày và vì Thi nữa. Mày phải lấy lại sức
khỏe, học hành đàng hoàng trở lại... có như vậy Thi mới có thể an lòng...
Những lời thằng Hiển nói không sai, nhưng có vượt qua được thử thách hay
không còn là điều không sao biết trước được. Vì lúc này trong tôi hoàn toàn
rã rời, hoàn toàn mất hết ý chí. Tôi chỉ muốn được khép mắt lại ngủ một
giấc ngủ thiên thu không bao giờ thức dậy nữa... Nhưng tôi biết, tôi không