có quyền hành động như vậy! Tôi là niềm vui, là hy vọng của cả gia đình,
các chị tôi hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để lo cho tôi ăn học, thì dẫu
tôi có yêu Thi tha thiết tới đâu, tôi cũng không có quyền hủy hoại thân xác
mình! Tôi phải sống, dẫu trọn kiếp này không bao giờ tôi còn gặp lại Thi...
Nhìn qua từng gương mặt đang lo lắng vây quanh, tôi thấy mình thật có lỗi
với chúng nó. Gượng nở một nụ cười, tôi nắm chặt tay thằng Hiển, thằng
Tú:
- Cám ơn tụi bây! Tao rất cảm ơn tụi bây đã không bỏ rơi tao, không xa
lánh tao trong những lúc tao hụt hẫng như thế này... Tao sẽ cố gắng, tụi bây
yên tâm đi, tao sẽ cố gắng...
Thằng Tú nhìn tôi, mắt nó cũng đang ngân ngấn nước:
- Ừ mày nói vậy mới phải. Không được ngã quỵ đâu đấy! Mà dù cho mày
có ngã quỵ! Thì đã có tụi tao xốc mày đứng lên, dìu mày đi tiếp, không có
gì phải sợ!
Sau câu nói chí tình của thằng Tú, mấy đứa chúng tôi cùng khoác tay nhau,
mỉm cười trong màn nước mắt.