Sự thật đã quá sức rõ ràng, nên mặc dù câu chuyện tình yêu của tôi và Thi
có sặc mùi tiểu thuyết liêu trai của Bồ Tùng Linh đi nữa, cuối cùng đám
bạn cũng tin những gì tôi nói là thực. Thằng Tú là đứa nhát gan và tin dị
đoan nhất trong đám bạn. Nghe xong câu chuyện nó thì thầm:
- Hèn gì mấy lúc sau này mày trở nên gầy mòn hốc hác như vậy! Mày
chung sống với ma, dương khí của mày bị nó hút dần, cũng may là mày vẫn
còn sống vì con yêu tinh đó sớm rời bỏ mày, chứ nếu không... chắc chỉ vài
tháng nữa là mày chỉ còn lại bộ xương. Con đó ghê thiệt! Mày...
Mấy đứa bạn không ngừng ra hiệu nhưng thằng Tú không nhận thấy, nó cứ
vô tư phát biểu. Từng lời nói của nó giống như từng mũi dao đang chĩa
mạnh và xoáy vào trái tim đang tơi tả của tôi.
- Mày câm miệng đi!
Không chịu đựng nổi, tôi hét lên. Thằng Tú nín khe, dáo dác nhìn quanh
mong tìm sự đồng tình của mấy đứa còn lại, nhưng đứa nào cũng nhìn nó
với vẻ trách móc khiến nó trở nên bối rối, cụp mắt xuống, không dám nhìn
vào tôi nữa.
Tôi run run nắm chặt hai bàn tay mình lại:
- Tao vẫn yêu Thi! Cho dù Thi có là ai đi nữa, có là yêu tinh quỷ quái gì đi
nữa thì tình yêu tao dành cho Thi vẫn không gì thay thế được! Tao không
ân hận, hoàn toàn không ân hận gì về những ngày tháng đã qua. Nếu được
chọn lựa, tao vẫn sẽ chọn được chung sống trọn đời bên một hồn ma bóng
quế như Thi...
Biết tôi đang xúc động mạnh, Hiển vỗ nhẹ vào lưng tôi:
- Mày đừng quá kích động như vậy, không tốt đâu! Mày nên bình tĩnh lại
để suy nghĩ cho rốt ráo mọi việc. Tụi tao là người ngoài nên có thể có cái
nhìn sáng suốt, khách quan hơn người trong cuộc. Bây giờ mày bình tĩnh
nghe tao phân tích nhé.
Thấy tôi không có phản ứng gì, thằng Hiển tiếp:
- Này nhé, theo lời mày kể thì Thi cũng rất yêu mày, đúng không?