cũng chưa bao giờ được nhìn thấy Thi vào lúc ban ngày. Tại sao Thi lại bí
ẩn đến như vậy? Tôi không biết, và tôi cũng không thể lý giải được!
Ngày thứ hai tôi về sống ở phòng trọ thì có mấy đứa bạn tới thăm chơi.
Tình cờ nhìn thấy tấm hình Thi dán ở đầu giường tôi, thằng Hiển reo lên:
- Ơ mày cũng quen biết cô gái này sao? Thật tội nghiệp...
Tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên, hỏi lại:
- Mày nói ai?
Thằng Hiển trỏ tay vào bức hình:
- Có phải cô gái này tên Thi, học trường Sư phạm không?
- Đúng, đúng rồi! Mày biết Thi à? - Tôi mừng quýnh.
Hiển thở dài đánh thượt:
- Thi là bạn học với em gái tao, có về nhà tao chơi mấy lần nên quen. Đúng
là hồng nhan bạc phận, người đẹp như vậy mà lại vắn số mới đáng thương
chứ!
Tôi té ngồi xuống giường, miệng lắp bắp:
- Mày... mày nói sao? Thi... chết rồi à? Chết hôm nào?
Nhận thấy vẻ thảng thốt nơi tôi, thằng Hiển trấn an:
- Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, mày đừng sợ, đừng nghe nói Thi chết rồi lại
sợ tấm hình này. Mà ai vẽ cũng tài thật, y như là hình chụp!
- Mày... làm ơn kể cho tao nghe về cái chết của Thi...
Hiển có vẻ ngạc nhiên trước thái độ khẩn trương của tôi, nhưng nó cũng
ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu kể:
- Cách đây độ khoảng một năm, Thi cùng học năm nhất với em gái tao ở
trường Sư phạm. Nghe đâu quê Thi ở Quảng Ngãi. Thi học giỏi, chăm
ngoan nhưng thể chất lại yếu đuối, thường xuyên đau ốm. Nghỉ hè năm đó
Thi về nhà giữa lúc bệnh còn chưa hết. Bạn bè khuyên ở nán lại thêm vài
hôm nữa cho thật khỏe hãy về nhưng Thi không chịu, phần vì nhớ nhà,
phần thấy bạn bè tíu tít về quê nên cô cũng nôn nao. Vậy là Thi quyết định
về. Cơ thể còn đang yếu cơn sốt cũng chưa dứt hẳn, lên xe Thi lại bị say xe,
nôn mửa tới mật xanh nhưng cô vẫn nhất định ngồi cạnh cửa sổ và không