- Anh hứa anh sẽ không bỏ bê việc học, em chịu chưa? Nếu chịu rồi thì
cười một cái thật tươi xem nào?
Thi phụng phịu:
- Anh chỉ mới hứa, anh chưa thực hiện, em chưa chịu đâu...
- Trời ơi, không ngờ bà xã tôi lại khó khăn như vậy khổ thân tôi quá bà xã
ơi...
Tôi giả vờ than vãn. Hai má Thi hơi hồng lên mỗi khi nghe tôi gọi mình
bằng hai tiếng “bà xã”.
Suốt mấy tháng liền chúng tôi sống với nhau như vợ chồng. Mỗi ngày Thi
đến với tôi từ lúc chập tối và ra về khi trời còn chưa sáng tỏ. Gắn bó với
nhau đến mức độ đó rồi mà tôi vẫn chưa hiểu nhiều về Thi. Từ ngày chúng
tôi có quan hệ xác thịt với nhau, tôi thấy Thi thường buồn bã, âu lo hơn
trước, nhiều lần tôi cố gặng hỏi nhưng Thi chỉ rơm rớm nước mắt mà
không chịu trả lời. Hình như Thi còn một điều gì đó bí mật lắm, chưa thể
cho tôi biết được.
Tôi yêu Thi đến mức gần như là mụ mị, tất cả những thái độ lạ lùng, những
cử chỉ bí ẩn của cô đôi lúc tôi cũng có thắc mắc nhưng tôi lại không để tâm
tìm hiểu đến tận cùng nguyên do, nó chỉ như một đám mây mờ thoáng qua
trong đầu tôi rồi nhanh chóng tan biến đi theo làn gió.
Tôi chỉ biết ngụp lặn trong tình yêu, trong thứ hạnh phúc ngất ngây tuyệt
vời mà Thi đã dành riêng ban tặng cho tôi. Tôi quên đi gia đình, quên đi
trường lớp. Việc học hành đối với tôi không còn quan trọng nữa, tôi đã xao
lãng từ lâu! Nhưng tôi không bỏ học hẳn, tôi vẫn đến trường đều đặn chỉ là
tôi không còn chuyên tâm nữa. Mặc dù Thi luôn nhắc nhở, nhưng thật sự
tôi không còn tâm trí nào để học hành. Tôi đã làm cho không ít thầy cô và
bạn bè phải thất vọng.
Nhìn thấy thân thể tôi ngày một gầy rộc đi, khí sắc hư hao và tinh thần thì