- Cháu sinh vào ngày mười lăm tháng tám năm một chín...
Nhi ngây thơ trả lời, còn tôi lại phải thêm một lần bất ngờ choáng váng
nữa: Ngày sinh của Nhi đúng vào ngày Thi rời bỏ tôi hơn hai mươi năm
trước...
- Chú! Chú sao vậy chú?
Có lẽ nhìn thấy vẻ thất thần trên mặt tôi, Nhi vội hỏi. Tôi giật mình, bối rối:
- À không có gì đâu cháu, chỉ là... bất chợt chú nhớ tới thằng con của chú
mà thôi!
- Con chú ở đâu mà chú nhớ? Chú không sống với con chú sao? - Nhi ngạc
nhiên.
Tôi cười:
- Con chú hiện đang du học ở nước ngoài, hai năm rồi nó chưa về thăm chú
lần nào...
- Anh đó sướng thiệt... - Thi cũng cười rất tươi.
Chợt nhớ lại hoàn cảnh của Nhi, tôi không khỏi lo lắng:
- Cháu sống một mình, tay chân lại bị thương tật thế này, rồi những sinh
hoạt hàng ngày ai giúp?
Nhi chớp mắt mấy cái liên tục để dằn cảm xúc:
- Điều đó thì cháu không lo lắm, vì cháu có thể tự xoay sở được. Chỉ có
điều... cháu không biết làm sao đi làm và đi học được đây? Cháu... cháu lại
sắp phải thi nữa...
Suy nghĩ một lát, tôi đưa ra đề nghị:
- Hay là từ mai, mỗi tối chú sẽ tới đưa đón cháu đến trường cho tới khi nào
tay cháu lành lại, cháu đồng ý không?
Nhi lắc đầu buồn bã:
- Không được đâu chú ơi! Để chú bận rộn với cháu cả nửa ngày hôm nay là
cháu thấy... ray rứt lắm rồi, ai lại để chú phải đưa đón cháu hàng tháng trời
như vậy? Cháu không báo hại chú thế đâu.
Tôi phì cười, quyết định:
- Vậy nhé! Cháu đừng từ chối, chú cũng không bận bịu gì lắm đâu, mỗi tối
chú sẽ đến đây chở cháu đi học. Đừng nghĩ ngợi gì hết, cháu phải biết nghe
lời chú đó!