Nhi vừa đỡ cánh tay bó bột trắng xóa vừa nhăn nhó trông thật đáng thương.
Tôi quay lại nhìn Nhi, muốn nói thật nhiều, muốn hỏi cô thật nhiều điều
nhưng rốt cuộc tôi không biết phải mở lời như thế nào cho thật đúng?
- Chú, cho xe chạy đi chú! - Nhi nhắc.
- Cháu ngồi vững chưa? - Tôi hỏi lại trước khi cho xe chuyển bánh.
- Chú ơi, chi phí hôm nay chú cho cháu mượn tạm, cuối tháng cháu lãnh
lương sẽ gửi lại cho chú sau nhé?
Nghe giọng nói rụt rè của cô bé ngồi sau lưng, tôi phì cười:
- Cháu không cần nghĩ tới chuyện đó! Lo mà nghỉ ngơi dưỡng sức đi!
Trong việc này chú cũng có lỗi vì chính chú là người làm cho cháu bị té
ngã mà!
- Không đâu, lỗi là do cháu... - Nhi cãi lại.
- Ừ thì lỗi do ai cũng được, tay cháu cũng đã gãy rồi, đừng nghĩ gì nữa...
Không thấy Nhi nói gì, tôi nghĩ cô bé đã yên tâm về chuyện tiền bạc, không
ngờ chỉ ít phút sau, tôi lại nghe có tiếng sụt sịt sau lưng.
- Sao thế? Cháu khóc à? Đau lắm sao? - Tôi dừng xe lại, lo lắng hỏi.
Nhi lắc đầu:
- Không... không phải đâu chú ơi! Cháu... cháu không đau nhiều nữa,
nhưng cháu đang lo... tay cháu như vầy làm sao...
Tôi nhẹ nhàng an ủi:
- Thôi thôi, đừng khóc nhè nữa cô bé, để chú đưa cháu về tới nhà rồi tính
tiếp, đừng có khóc dọc đường dọc xá như vầy, người ta lại tưởng là chú
hiếp đáp cháu, công an bắt chú thì oan uổng lắm. Cháu nín đi cho chú nhờ
với nhé!
Nhi cười mếu máo trước câu nói đùa của tôi. Cô đưa cánh tay lành lặn lên
chùi nước mắt. Tôi lại cho xe đi tiếp. Theo sự hướng dẫn của Nhi, tôi cho
xe đi vào một con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo và sâu hun hút. Cuối cùng, dừng
lại trước một căn nhà nhỏ, ngoài cổng có giàn bông giấy đang mùa trổ hoa
đỏ rực. Nhi bước xuống, mở cổng mời tôi vào. Dắt xe vào sân, tôi lại phải
giúp Nhi lục tìm chìa khóa trong giỏ xách bởi vì Nhi vẫn còn lúng túng khi
phải làm việc chỉ với một cánh tay trái.