xem, con Hương Thảo bây giờ xương cốt đã rã thành tro, thành bụi mấy lần
rồi?
Hình như câu nói đó của hắn đã chạm đúng vào cơn phẫn nộ chất chứa từ
bao đời của cô gái:
- Thằng sở khanh, lưu manh! Bản chất dã thú, côn đồ của mầy đâu có gì
thay đổi! Mầy đưa bàn tay từng xiết cổ người con gái tay yếu chân mềm lên
xem!
Lý San cũng phá lên cười:
- Mầy nhắc tao mới nhớ! Ngày xưa phải chi con Hương Thảo chịu ngoan
ngoãn nghe lời thì tao đâu có đưa nó về địa phủ với hai bàn tay này! Bàn
tay của thằng Hoàng đại ca này không chỉ bóp cổ chết một đứa như con
Thảo, mà còn cả mầy nữa, con ranh con!
Nói xong, như con dã thú nghe mùi máu, hắn lừng lững tiến về phía cô gái
và sắc mặt thì đanh lại, hình như hắn muốn diệt ngay người con gái lạ mà
biết quá nhiều này! Nhưng lạ thay, trước vẻ đằng đằng sát khí của hắn ta,
vậy mà cô gái tên Hương Thu vẫn bình thản vênh mặt lên, cười khinh bỉ.
Bất thần Lý San vung quyền lên, phóng thẳng tới chỗ cô gái ngồi, cộng
thêm một tiếng hớp hồn mà các võ sĩ giang hồ vẫn dùng khi tấn công địch
thủ! Trúng đòn ấy cô gái chỉ có nước chết...
- Á… á... á…
Tiếng kêu đau đớn ấy lại không xuất phát từ cô gái. Mà trái lại, đã thấy Lý
San nằm lăn lộn dưới sàn nhà!
Một lát sau viên quản lý vũ trường chạy vào. Hắn không nhìn thấy ai ngoài
ông chủ của mình nằm bất động. Phần dưới rốn nguyên một mảng quần bị
rách toạc, máu me be bét...
Tin có án mạng xảy ra ngay tại vũ trường lan ra rất nhanh. Một số khách
nhảy hoảng sợ rút lui ngay, nhưng cũng có nhiều người nán lại. Trong số
này có một người lẳng lặng bước tới chỗ quầy thu ngân, nói khẽ với cô thủ