quỹ:
- Cô giữ cái này, lát nữa gởi cho vợ ông chủ!
Đặt một cái hộp lên quầy xong, ông ta biến đi liền. Chỉ chưa đầy năm phút
sau, vợ lão Lý San hớt hãi chạy tới.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Mọi người thuật sơ lại sự việc. Đến lúc cô thu ngân đưa cái hộp thì bà chủ
Lệ Xuân còn trịch thượng hỏi lại:
- Đến nước này mà cô còn đưa thứ gì cho tôi đây?
Cô thu ngân đáp:
- Dạ, không phải của tôi. Cái này của một người bảo gởi cho bà.
Lúc ấy bà Lệ Xuân mới mở hộp ra và... thất thần, lắp bắp nói:
- Cái... cái này...
Thì ra trong hộp chỉ có một thứ còn vấy máu. Cái “hạ bộ” của ai đó! Còn
một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Trên đó ghi chỉ mấy chữ: “Thứ đã gây tội ác, kết
cuộc phải như vậy thôi! Nó là của thằng Hoàng đại ca!”
Lệ Xuân chỉ kịp kêu lên một tiếng:
- Trời!
Rồi ngất lịm. Cả vũ trường sau đó đều nhìn tận mắt món quà, họ đều le lưỡi
rùng mình:
- Cắt của quý để trả thù, ai mà ác dữ vậy hổng biết!
Anh chàng vừa nói câu ấy tự dưng ngừng bặt, người đứng kế bên hốt
hoảng kêu lên:
- Anh ta bị ai bóp cổ mà le lưỡi ra kìa!
Anh chàng nọ vừa lè lưỡi, vừa ngã xuống lăn lộn. Lát sau đã thấy anh ta
nằm im, mặt tím tái, trông rất ghê rợn.
Lát sau bà chủ Lệ Xuân tỉnh lại. Cũng vừa lúc người ta khiêng xác Lý San
ra xe. Chỉ kịp thấy một vết son trên má của chồng, bà Xuân lại thét lên:
- Con... Hương Thảo!
Từ phút đó bà hầu như biến thành một người khác. Bất cứ ai đến gần