phấn khởi tụm năm tụm ba chuyện trò rôm rả. Ông Lộc từ trong phòng nhìn
qua vách kiếng thấy cảnh đó cũng vui lây.
Ông tự nhủ:
- Thà mình hy sinh bớt lợi nhận để nhân viên được vui. Chứ như hai ông
bạn Sơn, Tùng và Hoàng ma cô, trùm sò cho lắm đến khi nằm xuống chỉ
chuốt lấy lời ta thán, nguyền rủa của thuộc hạ mà thôi!
Điều này thật sự mới có từ ngày xảy ra cái chết của hai người bạn. Có lẽ
Lê Lộc muốn chứng tỏ điều gì đó chăng?
Quả nhiên, hành động này của ông chủ Lộc đã tức khắc nhận được sự
đền đáp của nhân viên. Buổi sáng đó, trong lúc các nhân viên đang phấn
khởi bàn tán chuyện mới được tăng lương, thì bên ngoài có một nhóm
người chẳng biết từ đâu kéo tới gây rối. Cầm đầu là một nhóm gồm ba phụ
nữ, họ hướng thẳng vào trong công ty chửi to:
- Thằng chủ công ty đâu, ra đây trả lời tội ác của mày coi!
Nhân viên bảo vệ yêu cầu họ giữ trật tự thì một trong số người đó lớn tiếng
thách thức:
- Hãy gọi thằng cha chủ ra đây nói chuyện! Nó mang tội giết người thì phải
đền mạng!
Anh nhân viên bảo vệ đứng tuổi, nghiêm giọng nói:
- Ông chủ tôi là người có vai vế, làm ăn được mọi người tín nhiệm, làm sao
có chuyện như mấy người vu khống! Nếu muốn gì thì có pháp luật phân
xử, không thể làm loạn chỗ làm ăn như thế này được!
Anh ta khóa chặt cửa lại, đồng thời báo động vào trong. Tiếp nhận vụ việc
là nhóm công nhân đang ngồi bàn luận việc tăng lương, họ bảo nhau:
- Chắc là cạnh tranh làm ăn gì đây, rồi kiếm chuyện làm nhục nhau. Không
cần báo ông chủ, tự mình ra giải quyết được rồi!
Họ bước ra và nói cương quyết:
- Ông chủ đi vắng, tuần sau mới về. Có việc gì mấy chị nói với chúng tôi
đây!
Một nữ nhân viên còn nói: