- Cậu ngồi xuống đây. Còn nếu biết quỳ, thì nên quỳ trước bàn Phật.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của sư Thiện Tâm mà Bảo đã răm rắp tuân
theo, như một phật tử ngoan đạo. Anh quỳ, mặt hướng về bàn thờ phật. Tự
dưng đầu óc Bảo thông tuệ hẳn lên. Anh như quên là mình đang và sắp làm
gì.
Sau cùng, có lẽ phải gần một giờ sau... Bảo nhẹ nhàng đứng lên, định
quay xá chào vị hòa thượng. Nhưng lúc này nhà sư đã đi từ lúc nào rồi...
Biết là nếu trở ra cổng thì thế nào cũng gặp lại người phụ nữ ấy, nên Bảo
còn đang lưỡng lự... Vừa lúc dì Ba công quả bước tới mời rất trân trọng:
- Cậu có thể vào thăm bệnh nhân, sư ông đã cho phép.
Bảo không biết mình nên mừng hay lo khi bước về phía hậu điện. Anh
sững người lại, bởi trong phòng bệnh ngoài vợ chồng ông Hưng ra, còn có
cả mẹ anh! Vừa nhìn thấy con, bà Lệ Xuân đã ôm chầm lấy khóc nức nở.
Bảo ngạc nhiên:
- Sao mẹ tới được đây?
Bà Xuân nhìn sang người bệnh:
- Mẹ tới thăm bác Hưng.
- Ai nói mẹ biết bác ấy ở đây?
- Mẹ cũng không hiểu tại sao tự dưng mẹ ghé vào chùa này và gặp được sư
trụ trì. Ngài cho mẹ quỳ trước bàn Phật rồi sau đó mẹ vô được đây mà cũng
không biết sao.
Nghĩ tới việc hồn ma muốn mượn người vào tiếp xúc để hại ông Hưng,
Bảo ái ngại nói với mẹ:
- Mẹ... có bị ai xúi giục không?
Bà Lệ Xuân lắc đầu:
- Mẹ đâu biết gì.
- Mô phật!
Tiếng của sư Thiện Tâm từ phía sau:
- Thiện tai! Thiện tai! Mọi việc tốt đẹp rồi.
Ông nhìn bệnh nhân rồi gật gù: