- Nói thế chớ chưa hề gì đâu. Một khi chồng con còn ở đây thì còn yên ổn.
Nhưng nhớ, những gì thầy dặn thì không được làm khác đi.
- Dạ, bạch thầy, còn chiếc khăn này...
- Con không phải quan tâm nữa tự khắc nó sẽ tiêu biến đi thôi.
Mà quả đúng như vậy. Nhà sư vừa bước ra chưa đầy nửa phút sau thì bà
Diệu Châu đã sửng sốt kêu lên:
- Chiếc khăn!
Chiếc khăn màu xanh vừa đó đã biến đâu mất! Người ông Hưng lại run
lên bần bật. Nhưng chỉ qua một lúc thì ông ta nằm yên chừng như đang
chìm vào giấc ngủ sâu...
Ở ngoài cổng có Bảo xuất hiện. Anh ta đã tới đây ngay từ lúc ông Hưng
được chuyển vào nên dì Ba làm công quả còn nhớ mặt, dì đang định mở
cổng cho vào thì chợt có giọng nghiêm khắc của sư trụ trì vang lên:
- Vào chùa lễ Phật thì được, nhưng lúc này thì còn quá sớm. Mời thí chủ
khi mặt trời lên cao hãy trở lại. Ông gọi dì Ba vào dặn dò một lúc, dì trở ra
nói với Bảo:
- Cậu không nên vào thăm. Nếu không sẽ đem họa vào cho người bệnh.
Bảo đã bị bắt buộc tới đây, nên vừa nghe nói vậy đã vội quay lại phía
sau như chờ phản ứng của ai đó.
Đôi ba lần năn nỉ nữa vẫn không được. Bảo đành bước đi. Nhưng anh ta
chưa đi được bao xa thì tự dưng đầu óc choáng váng, phải bám vào một gốc
cây thì mới không bị té. Biết là mình đang bị giám sát bởi người phụ nữ
kia, không thể không hành động nên sau khi vịn thân cây chờ tỉnh táo lại,
anh quay lại cổng chùa lần nữa.
Lần này Bảo gặp ngay sư trụ trì. Vị cao tăng nhìn Bảo một lúc rồi chẳng
hiểu sao, đã đích thân mở cổng để anh vào. Tuy nhiên ông lại hướng dẫn
Bảo bước thẳng vào chánh điện.