- Không cần phải lễ nghĩa như thế! Cứ gọi tôi bằng tên là được rồi. Bây giờ
cô có thể ra về.
Trong thâm tâm Hương Lan muốn nán lại để xem xét chỗ làm của mình
nhưng cô chẳng tạo ra được cớ gì cả:
- Chào ông! Sáng mai tôi sẽ tới nhận việc sớm.
Ông Hoàng Huy khẽ gật đầu với cô:
- Hẹn gặp lại!
Hương Lan rời khỏi cửa tiệm Hoàng Huy với bao nỗi hoang mang. Cô thật
sự không biết mình có nên mừng rỡ vì đã kiếm được việc làm hay cần phải
lo xa người đàn ông vừa gặp mặt.
Quả thật, công việc của Hương Lan ở cửa hiệu Hoàng Huy nhàn hạ tới mức
cô không thể ngờ được. Với hơn hai chục pho tượng mỹ nữ đủ mọi kiểu
dáng để ngổn ngang trong cửa hiệu, ngày đầu tiên Hương Lan cũng cảm
thấy hơi cực vì chưa quen việc lau chùi. Nhưng sau đó cô đã làm thành thạo
nên rút ngắn được thời gian và cũng thật rảnh rang. Từ khi Hương Lan đến
nhận việc, ông Hoàng Huy ít có mặt ở cửa hiệu hơn. Chắc ông ta bận việc,
Hương Lan đoán thế qua quá trình tự tìm hiểu.
- Xin lỗi tôi muốn gặp ông Hoàng Huy.
Hương Lan ngừng tay lau bụi quay mặt ra. Trước mặt cô một cô gái rất
xinh nhoẻn miệng cười thân thiện:
- Ông Hoàng Huy có ở đây chứ ạ?
Không chậm trễ, Hương Lan đáp lại:
- Vâng. Ông chủ tôi có ở nhà.
Cô gái tự giới thiệu mình:
- Tôi là người mẫu Diễm Hà tôi được ông Hoàng Huy mời đến để cộng tác.
Sực nhớ lại bổn phận, Hương Lan vội niềm nở:
- Nếu cô là người ông chủ tôi mời đến thì xin cứ vào trong.
Cô người mẫu ngúng nguẩy thân hình làm mỗi bước trông như một điệu
nhảy. Hương Lan nhìn theo cho đến khi cô ta khuất hẳn sau cánh cửa kính