- Trời ơi! Kim Thoa…
- Tui tưởng do dời nhà khỏi xóm cũ nên cậu có trở lại tìm không gặp, nào
ngờ từ nào tới giờ cậu không trở lại xứ này...
Ông Toàn nói, giọng lạc hẳn đi:
- Tôi qua Pháp học rồi kẹt mấy năm chiến tranh không về được. Tôi có gởi
về cả chục lá thơ mà không thấy hồi âm. Đâu ngờ sự thể thế này!
Ông Phẩm bước tới bàn thờ đốt nén hương, Toàn cũng theo chân, ông
nhìn bức ảnh chân dung của Thoa mà ruột quặn đau. Chính anh đã dẫn
Thoa đi tiệm, chụp tấm ảnh này trước ngày anh lên đường đi Pháp du học.
Không ngờ nó lại là ảnh thờ.
- Tại sao Thoa mất, anh Phẩm?
Trên gương mặt sạm đen bởi nắng gió. Ông Phẩm lại làm cho Toàn đau
lòng thêm khi bật khóc. Rồi cả Toàn cũng khóc theo. Mãi một lúc sau,
giọng nghẹn ngào của Phẩm:
- Nó chết là vì... tình! Cậu biết chuyện đó mà!
Ông Toàn ngơ ngác:
- Em đâu hay biết gì.
- Vậy chuyện nó yêu cậu, rồi bị gia đình cậu phản đối và còn cô vợ chưa
cưới của cậu nữa… Cậu thật sự không biết hay là…
Toàn như bị điện giật, ông kêu lên:
- Anh nói gì vậy? Cái gì là vợ chưa cưới của tôi? Anh quên rằng tôi yêu
Kim Thoa bằng mối tình trong sáng, bằng lòng tin và nghị lực của mình,
chính Thoa đã khuyến khích tôi đi du học, để vài năm sau về chúng tôi sẽ
chính thức cưới nhau. Tôi đâu phải...
Ông Phẩm nhẹ lắc đầu:
- Bây giờ cậu nói cũng bằng thừa. Thoa cũng đã chết.
Toàn vẫn còn bị kích động, giọng anh càng run nhiều hơn nữa:
- Anh Phẩm nói rõ tôi nghe đầu đuôi câu chuyện, tôi sắp nghẹt thở rồi đây.
Phẩm kể:
- Cậu đi được mấy năm thì chuyện xảy ra. Một bữa Thoa nhận được lá thư
gửi tới, người viết tự xưng là Tuyết Hương, bảo rằng cô ấy được mẹ cậu