Toàn chợt hiểu:
- Kim Thoa đã bị người ta bỏ bùa làm cho điên loạn. Đây là đạo bùa chú gì
đó…
Anh không suy nghĩ thêm, móc lấy diêm quẹt rồi đốt nhanh mảnh vải…
lạ lùng thay, khi ngọn lửa bùng lên cũng là lúc anh cảm giác như có một
luồng khí lạnh chạy khắp thân thể mình! Đồng thời người anh không đứng
vững, ngã bổ ra trước sự kinh ngạc của ông Phẩm:
- Cậu Toàn. Cậu sao vậy?
Nhưng Toàn hầu như không còn nghe thấy được gì. Toàn thân anh bỗng
sốt lên thật cao. Mồ hôi vã ra như tắm.
Người phụ nữ đi thật nhanh tới căn nhà có cánh cổng màu xanh. Sau khi
nhìn trước sau không thấy ai thì mới nhẹ đẩy cổng sắt bước vào.
Bên trong nhà không có ai lên tiếng, cũng chẳng có tiếng chó sủa như
hầu hết những ngôi nhà kín cổng cao tường khác. Lẳng lặng, đi thẳng ra
nhà sau, nơi cánh cửa chỉ khép hờ. Người phụ nữ lách mình vào, vừa lúc đó
mới nghe có người lên tiếng hỏi, giọng yếu ớt:
- Con Út hả?
Người được hỏi đáp rất khẽ:
- Dạ, con đây.
Đáp xong chị ta vội tới ngồi lên giường bên cạnh một người đang nằm.
Giọng lo lắng:
- Cô Hai thấy trong người thế nào?
Người kia đáp rất khó khăn:
- Nó cứ mệt từng cơn... Khó thở…
- Con đã tìm được tới đó, nhưng không gặp được người cô dặn gặp.
- Vậy còn…
- Nhưng con có lấy được thứ ấy về. Cô coi…
Út đưa ra một vật bọc trong một vuông vải màu vàng. Khi chị vừa mở ra
thì người bệnh đã thét lên một tiếng rồi nằm xuôi tay như xác chết.
Hốt hoảng, Út lay gọi:
- Cô Hai. Cô Tuyết Hương!