Người được gọi là Tuyết Hương không động tĩnh gì. Vừa lúc ấy chợt có
người lên tiếng ngoài cửa phòng:
- Kiếp nạn đến nơi rồi còn ở đó mà cô với thầy!
Út quay lại nhìn thấy người mới tới thì sợ hãi, muốn bật dậy chạy đi,
nhưng ông ta đã đưa tay ngăn lại:
- Cô đã gây ra thì phải ở đó để còn đón hậu quả!
Út riu ríu ngồi xuống, trong khi người nọ lấy từ trong chiếc túi rơm ra
một miếng vải lớn rồi bất thần trùm lên thân thể người phụ nữ. Chỉ một lát
sau thì người ấy cử động nhẹ và phát ra tiếng rên khẽ. Người đàn ông lên
tiếng:
- Cô đặt vật đó lên ngực cô ấy nhanh lên.
Út nghe theo. Vật đó vừa nằm lên ngực Tuyết Hương thì cũng vừa lúc
Út không kêu lên được tiếng nào, đã ngã vật xuống sàn nhà, nằm bất động.
- Không sao rồi, em có thể dậy được.
Đang rất yếu, rồi lại bị cơn ngất, nhưng sau lời nói của người đàn ông,
Tuyết Hương đã ngồi ngay dậy, đưa mắt nhìn quanh, ngơ ngác:
- Em… vẫn còn sống?
Đưa tay chỉ vật vừa từ ngực cô ta rơi ra, người đàn ông bảo:
- Nếu không có vật này thì em đã theo ông bà rồi.
Tuyết Hương nhìn xuống rồi reo lên:
- Nó đây rồi! Em cứ ngỡ.
- Sao em có thể nóng vội và nghi ngờ khi anh chỉ lấy nó để luyện thêm
phép cho nó. Em quên là chính anh đã cùng em vượt bao gian khổ để có
được nó không!
Tuyết Hương ôm pho tượng ngọc thạch nhỏ bằng vừa lóng tay vào long,
nâng niu như báu vật:
- Em không nghi ngờ gì hết, mà chỉ bởi vì vắng nó một phút giây nào là y
như em bị tình trạng như vừa rồi. Hơn mười lăm năm rồi, em sống là nhờ
nó, anh quên rồi sao Tường!
Tường nhẹ lắc đầu:
- Lần này em bị đột quỵ không phải do em rời xa pho tượng ngọc bích này,