Tuyết Hương trấn an:
- Em biết con này, đầu óc nó nghễnh ngãng, sẽ không gì phiền đâu.
Họ cùng kéo nhau đi ra ngoài và Tường không quên dặn:
- Em hời hợt lắm, khó mà giữ được pho tượng, tốt hơn là đưa cho anh...
Tuyết Hương trừng mắt với anh ta:
- Anh giữ hay là định ém luôn như vừa rồi, nếu em không nhờ con Út đi lấy
lại thì anh đã làm gì nó? Có phải anh dự tính...
Tường cắt ngang lời:
- Đầu óc em thì lúc nào cũng đa nghi và luôn nghĩ xấu cho người khác, kể
cả người đang tiếp tay đắc lực cho sự thành công của em.
- Lòng tốt của anh đến nỗi chỉ cần con Út đem pho tượng về chậm một chút
nữa là em đã không tỉnh lại được nữa! Lúc đó thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Phải chăng anh đã sẵn sàng để sở hữu những gì em đang có?
Bị lật tẩy bất ngờ, Tường khựng lại một lúc, rồi đột ngột trở giọng:
- Em đã nói vậy thì anh cũng không cần giấu giếm nữa. Đúng là anh muốn
chiếm luôn pho tượng. Nhưng em biết để làm gì không?
Tuyết Hương dù đã biết trước ý đồ của gã người yêu lắm mưu nhiều mẹo,
nhưng vẫn lúng túng:
- Lòng dạ anh thì ai còn lạ gì.
Tường cười gằn:
- Cũng chỉ vì mạng sống của em đó!
Một chiếc taxi dừng lại theo lệnh của Tường, nhưng Tuyết Hương đã khoát
tay bảo xe chạy đi, vừa chụp vai Tường hỏi lớn:
- Anh nói rõ hơn coi!
Tường vẫn bình tĩnh:
- Em nhìn lại mình xem, có phải em lúc nào cũng cần sự hỗ trợ của pho
tượng để tồn tại sau khi đã bị lậm quá nhiều bùa phép của lão thầy Tàu Mã
Lục không?
Tuyết Hương giật mình. Cũng vừa lúc đó một cơn đau nhói ngay giữa
ngực làm cho cô ả khó thở. Hiện tượng này đã xảy ra lâu nay và nó luôn
báo hiệu cho một cơn đau tồi tệ hơn sau đó. Nỗi sợ hãi khiến cô ả chùn tay,