Bởi vậy khi vừa vào phòng, tắm qua loa là anh đã lên giường ngay. Người
bồi phòng gõ cửa hỏi xem khách có cần gì thì Toàn căn dặn kỹ:
- Tôi cần nghỉ ngơi, vậy nếu tôi không gọi thì cậu đừng làm phiền.
Chỉ nửa giờ sau Toàn đã nóng đầu. Chẳng biết đến bao lâu thì Toàn bị đánh
thức bởi một bàn tay của ai đó lay mạnh:
- Dậy đi chớ, chẳng lẽ về xứ chỉ để ngủ hay sao?
Toàn cố nhướng mắt lên một cách khó khăn, đến khi nhìn rõ người trước
mặt thì anh mới tỉnh hẳn, rồi quá đỗi ngạc nhiên:
- Sao cô vào đây?
Cô nàng mỉm cười rất tươi trong bóng tối, ngọn đèn ngủ mơ mờ:
- Cửa phòng không khóa, chẳng phải để mời gọi người ta vào hay sao.
Toàn không phải loại đàn ông ham của lạ, anh khó chịu về sự đường đột
này, nên gắt lên:
- Yêu cầu cô bước ra khỏi phòng. Nếu không tôi sẽ…
Cô ta vẫn bình thản:
- Anh sẽ gọi người tới để người ta xỉ vả anh về tội cưỡng bức một phụ nữ
không có gì để tự vệ ư?
- Nhưng chính cô…
- Ai tin được một cô gái tự động vào phòng một người đàn ông độc thân.
Anh cứ kêu lên xem!
Bị thách thức, nhưng quả thật Toàn không dám kêu lên. Cuối cùng anh
đành phải xuống nước:
- Tôi đang mệt, xin cô hãy để tôi yên. Cần gì thì để lúc khác.
Cô nàng cười thành tiếng:
- Rất vui khi được ông bác sĩ từ nước ngoài về xuống nước năn nỉ! Nhưng
lịch sự phương Tây của anh đâu rồi, sao không hỏi cả tên người khách của
mình?
Toàn bực bội lắm, nhưng cũng phải hỏi:
- Chẳng hay cô là ai?
Câu nói của Toàn vừa dứt thì cũng thật bất ngờ, đèn trong phòng bật
sáng. Vừa lúc nàng lên tiếng:
- Tôi là Tuyết Hương, người mà anh đang có ý đi tìm!